Mặt trời gần lặng ,Băng hơi cựa quậy he hé đôi mắt và nhận ra thấy mình vẫn còn đang tựa vào vai Vương
Băng thấy Vương đang ngủ nên không dám đánh thức ,Băng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Vương và khẽ nói câu"cảm ơn"
Vương bất ngờ tỉnh dậy làm Băng giật bắn cả người
-Sao thế có gì trong lúc tớ ngủ sao?-Vương dụi mặt
-Không có gì hết-Băng đỏ mặt
-Về thôi!
-À!ukm!-
------Trên đường về------
"Mày sao thế này tỉnh táo lại coi Băng mày không thể để trái tim đập loạn nhịp như thế này được"Băng cứ suy nghĩ quay qua nhìn Vương rồi lắc đầu nghĩ đây chỉ là mơ
Trong lúc đang lúng túng Vương còn quàng tay qua vai Băng làm Băng càng đỏ mặt thêm
-Nhà tớ ở đằng trước rồi cậu về đi-Băng bỏ cánh tay Vương ra khỏi vai vội vàng bước đi
-Bye!mai gặp lại ở trường nhé!-Vương mĩm cười làm Băng rùng hết cả gáy bước đi thật nhanh
-Á......-Băng vấp trúng cục đá té làm chảy máu cả đầu gối
-Có sao không Băng-Vương chạy tới đỡ Bâng lên
-Đau quá!-Băng sờ đầu gối thấy máu chảy ra rất nhiều
Vương thấy vậy bế Băng lên để Băng nằm gọn trong bàn tay của mình
-Thả mình xuống đi làm dậy kì lắm!-Băng cố đẩy Vương ra nhưng bất lực Vương càng ôm chặt hơn nữa làm Băng đầu hàng không nhúc nhích gì nữa
-Để tớ đưa cậu về-giọng nói ấm áp nhưng vẫn tỏ ra sự uy nghi nên Băng không dám từ chối
*****Về đến nhà Băng*****
-Cậu ngồi yên trên giường nhé !để tớ đi mua bông băng-Vương rời đi để Băng ngồi trong phòng
Máu trên vết thương càng ngày càng chảy nhiều hơn làm Băng đau rất nhiều mà vẫn chưa thấy Vương quay lại
-Xin lỗi vì đã để cậu đợi -Vương chạy vào nhà liền ngồi bên cạnh Băng
-Sao cậu đi lâu quá dậy !có biết tôi lo lắng lắm không?đồ ngốc-Băng giận dỗi quên đi cả vết thương
-Xin lỗi tại trên đường trên đường tớ gặp một số chuyện-Vương nhìn có vẻ hối lỗi
-....hứ!-Băng không thèm nhìn Vương nhưng vẫn muốn Vương Băng bó cho
-Để tớ băng bó cho nhé!-
####Sau khi băng bó xong#####
-Cậu thấy đỡ hơn chưa?-Vương dịu dàng hỏi
-Tại sao cậu phải quan tâm tôi vậy chứ?-Băng nhìn Vương một cách nghiêm túc
-Bởi vì tớ thích cậu-
-Cậu thương hại tôi thôi đúng không?-Băng vẻ nghi ngờ
-Nếu mình bảo mình muốn cậu làm người yêu mình thì sao?-Vương kéo Băng nhẹ nhàng về phía mình tính hôn Băng thì
-Yêu rồi thì đừng có hối hận đó-Băng kéo cổ Vương xuống đặt hôn nụ hôn lên môi của cậu
-Tất nhiên rồi -
-Đồ cố chấp-Băng ngồi trọn trong lòng của Vương như một đứa con nít
-Không được yêu ai đâu đó-Băng nhìn lên khuôn mặt hạnh phúc
-Cua em khó thật đó !ai nhìn anh là đỗ liền còn em thì còn nói anh là đồ ngốc-Vương mi lên mái tóc của Băng
-Vậy sao vẫn muốn quen-Băng nhăn mặt
-Càng khó thì càng muốn-
-Đồ khùng-lẫm bẩm trong miệng"đồ ngốc thì gọi là đồ ngốc thôi!"
-Em nói gì thế?-
-Nè sao chuyển qua anh em nhanh zậy người ta đồng ý chưa mà dám kêu-
-Thích thì kêu ai cấm bộ có tội à!người yêu mà không gọi!kì cục-mặt Vương xụ xuống
-Ừ!kì cục lắm!-Băng bước xuống khỏi giường
-Xin lỗi vậy gọi là Băng nha!-Vương giữ vai Băng không cho đi
-Cũng được-
---------Tối dến-------
-A...sao không dồn được vô đầu chữ nào hết zậy nè!!!!-Băng vò đầu nhìn vào cuốn vởvà nghĩ chỉ tại tên đó má mình mới ra nông nỗi này"nhưng trong đầu Băng lại loé lên 3 chữ #chỉ là mơ#
-Đúng rồi chắc chỉ là mơ thôi mai sẽ không còn nữa-
+++++Sáng hôm sau++++++
-Reng...reng...reng-tiếng chuông cửa vang lên
-Mới sáng sớm mà ai đã gọi rồi-Văng bước ra mở cửa
-Ai thế?-Băng còn đang buồn ngủ nên chưa nhận dạng là ai
-Chào buổi sáng Băng-Vương cười hớn hở
-Rầm...-Băng đóng cửa vào ,mồ hôi chảy đầy mặt
-Không phải sự thật -Băng lắc đầu liên tục và nhéo má mình coi mình tỉnh chưa
-Sao thế ?bộ mình lạ lắm à!-Vương nhìn qua lỗ trên cửa
-Không có gì !đợi 5 phút mình ra liền-Cô chạy nhanh vào chuẩn bị
@@@5 phút sau@@@@
-Xong rồi đi thôi-Băng chạy ra chổ Vương
-....?-Vương đang nghĩ"cô ấy bị sao ấy ta"
====Trên đường đi======
Tim Băng cứ đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài
Vương nghĩ"Chắc cô ấy muốn nắm tay mình nên mới căng thẳng như vậy"nên Vương quàng tay qua nắm tay Băng
Hai người cứ thế đi đến trường
''''Bước vào lớp'''''
Các bạn trong lớp đều bất ngờ và bàn tán xôn xao
-Thả tay ra đi-Băng giựt tay lại và đi vào bàn
-Ê thấy gì không?-
-Con nhỏ đó mới vào lớp mới mà đã láo vậy rồi !dám lấy đi Vương mà tao thầm thần tượng!!!!nhìn là thấy không ưa rồi****-
-Mấy bạn nói dậy không sợ bạn gái mình giận à!-Vương đứng đằng sau mấy bạn nữ cất tiếng lên và cười nhưng thật ra trong lòng rất tức giận (soái ca quá đi ....)
-Mình xin lỗi..xin lỗi...-Bạn nữ sinh xin lỗi lia lịa
-Không phải mình mà là Băng ấy-Mắt Vương nhìn còn nghiêm trọng hơn lúc nãy
-Xin lỗi nha Băng!-Mấy bạn nữ chạy tới chỗ Băng xin lỗi
-Không có gì mà!-Băng nở một nụ cười làm các bạn trai trong lớp vừa bất ngờ vừa sì máu trong mũi
-Các em ổn định lớp nhanh lên nào!-Thầy giáo bước vào lớp
####Trong tiết học####
-Thầy có công chuyện thầy đi trước nhờ một người lên giảng bài cho lớp thay thầy-Thầy giáo rời đi nhưng chỉ trong 1s thầy đã liếc nhìn Băng
-Băng đi !Băng đi!Băng đi!-Các trong lớp la lớn
-Các bạn im lặng nào !vậy Băng nhờ cậu nha!-Lớp trưởng nhẹ nhàng nhìn Băng
-Ờ!ukm!-Băng bước lên bảng
-Các bạn mở trang 6 ra được không?- Băng đổ mồ hôi rất nhiều
////Sau giờ học,trên sân sau/////
-Mệt quá!nhưng mà em giảng dễ hiểu hơn ông thầy đáng ghét kia nhìu-Vương nhìn Băng cười
-Nè!có thík thứ gì không?-
-Có chứ !mà sao cứ nói lạnh lùng thế!hay anh em đi nha!-Vương muốn tiến xa hơn nhưng sợ Băng không chịu
-Sao cũng được!-Bămg trả lời một cách miễn cưỡng
-Hoa anh đào rơi đẹp quá!-Băng đưa tay hứng một nhánh hoa mỏng manh rơi xuống
-Xin em hãy cứ như vậy nhé!-Vương nắm lấy tay Băng ,từng ngón đan xen lẫn nhau
"Chỉ cần em cho anh chạm vào đôi môi ấy một lấn nữa thì anh sẽ vui lắm!"Vương trầm tư suy nghĩ
*******Bước vào lớp******
-Nè..nè!sắp tới valentine rồi đó!cậu chuẩn bị gì chưa?-Mấy bạn nữ sinh kéo Băng ngồi vào bàn
-.......?-Băng cứ lặng yên cuối mặt xuống đất
-Ê !hay valentine hẹn hò cặp đi!-Một bạn đưa ra ý kiến
-Mình không biết để từ từ mình tính-Băng trả lời
-zậy chiều thứ sáu nha !valentine đó!-Bạn nữ nói
-Để mình hỏi thử-Băng khe khẽ cười
******Giờ ăn trưa****
-Em ăn gì để anh lấy cho!-Vương ân cần hỏi
-Một phần cơm cari với sữa -Băng ngồi vào bàn ăn đung đưa hai chân như con nít
-ukm!đợi anh xíu nha!-Vương chạy đi tới chỗ gọi món
5 phút sau
-Của em nè Băng !-Vương ngồi xuống bàn đưa khay cơm cho Băng
-Vương nè!chiều thứ sáu tuần này đi chơi được không?-Băng nhìn Vương bằng ánh mắt khó xử
"Trời ơi nhỏ đang rủ mình đi chơi kìa"Vương rớt cả cái muỗng xuống khi nghe Băng nói
-Đi chứ!-
-Vậy thứ sáu tuần này ở trường nhé!-Băng cuối mặt xuống ăn
-Ukm!nhất định anh sẽ đi!-Vương nghĩ"cảm xúc của anh dành cho em rất nhiều !chỉ cần xin em hãy đón nhận nó dù từng chúc một cũng được"
ESTÁS LEYENDO
Em Sẽ Ngưng Khóc Vì Hạnh Phúc Của Anh
Novela JuvenilĐây là câu chuyện nói về tình yêu của lứa tuổi học trò đầy hạnh phúc bất chợt hạnh phúc bị tan vỡ trong phúc chốc vì gia đình muốn có một điạ vị cao hơn mà sẵn sàng ánh đổi cả cuộc đời không tình yêu của con trai mình nhưng ngừơi gái ấy vẫn chờ đợi...