- Lão đại, bên Tây khu đang ngấm ngầm xây dựng lực lượng chống lại chúng ta
- Xem ra lão già họ Trần kia không chờ được lâu nữa rồi. Không sao, cứ cho người theo dõi tiếp. Tạm thời chưa cần làm gì cả - Trái với thái độ khẩn trương của đàn em, người được gọi là lão đại vẫn vô cùng ung dung.
Nếu nhìn kẻ đang ngồi vắt chéo chân đầy ngạo nghễ và lạnh lùng vừa mở miệng kia, có lẽ không ai có thể nghĩ hắn là người đứng đầu của băng đảng xã hội đen lớn nhất thành phố này, đơn giản vì hắn quá trẻ. Quá trẻ để ngồi ở cái vị trí ai ai cũng nể sợ. Và diện mạo của hắn lại càng khiến cho người khác kinh ngạc hơn. Không có vết sẹo đáng sợ, không có vẻ bặm trợn thô lỗ. Trái lại là một khuôn mặt điển trai có đôi chút hoang dã, làn da rắn chắc khỏe mạnh. Bề ngoài, gia thế, quyền lực, Vương Gia Nhĩ hắn không thiếu thứ gì
- Không có gì nữa thì ra ngoài đi
- Vâng ạ
Khi người kia vừa ra khỏi phòng thì điện thoại hắn bỗng dưng đổ chuông. Nhìn màn hình hiện lên tên người gọi, Gia Nhĩ không khỏi nở nụ cười. Nụ cười mà hắn chỉ dành cho 1 người
- Nghi Ân, có chuyện gì không?
- Còn chuyện gì nữa. Hôm nay sinh nhật em mà, muốn ăn gì để anh đi siêu thị chuẩn bị - Bên kia truyền đến thanh âm có chút trầm nhưng đầy từ tính
- Em ăn gì cũng được mà. Anh không cần cầu kì làm gì cho mệt đâu
- Em nói thế mà nghe được à? Đang ở đâu đấy? - Đoàn Nghi Ân không mấy hài lòng khi nghe hắn trả lời như vậy, dù sao cũng là ngày đặc biệt, đương nhiên phải khác rồi
- Em... đang ở trường. Vừa mới hết tiết thì anh gọi luôn này - Vương Gia Nhĩ vẫn luôn giấu anh bản thân làm gì. Hắn sợ, một người đơn thuần như anh, khi biết hắn thực sự là ai sẽ rời xa hắn. Mà hắn, không thể để chuyện đó xảy ra được...
- Ừ. Anh đi siêu thị đây. Nhớ về đúng giờ - Nói rồi người kia cúp máy
Hắn tâm trạng hào hứng cầm áo khoác vắt lên vai rồi huýt sáo rời khỏi phòng
-------------------------------------------------------------------------
- Chúc mừng sinh nhật em, Gia Nhĩ - Đoàn Nghi Ân đặt chiếc bánh sinh nhật trước mặt hắn, cười tươi rói.
- Cảm ơn anh - Hắn cũng cười lại với anh, thổi nến rồi ước - cái hành động mà hắn thấy là vô nghĩa muốn chết, nhưng vì ai đó cứ bắt hắn phải làm nên đành miễn cưỡng vậy - Quà của em?
Anh đưa một hộp quà từ sau lưng cho cậu, nó được gói rất đẹp và vô cùng tỉ mỉ. Chàng trai nhỏ hơn cầm lấy, lắc lắc một chút rồi cẩn thận mở ra. Một chiếc đồng hồ. Nhìn qua liền biết vô cùng đắt tiền
- Nghi Ân, anh mua nó bằng cách nào? - Hắn lập tức quay qua người kia hỏi. Đương nhiên hắn không bị giá trị của nó hù sợ. Mấy cái đắt hơn hắn cũng có, nhưng đây là của anh mua cho hắn. Mà Đoàn Nghi Ân cũng chỉ là trưởng phòng kế hoạch trong công ty bất động sản thôi. Ừ thì mặc dù đó là chi nhánh chính của một tập đoàn có tiếng nhất về lĩnh vực này
Người lớn hơn đương nhiên cũng không biết gia thế thật của cậu. Họ cũng đã kết giao được 3 năm, hắn không cho anh biết không phải vì sợ anh lợi dụng mình mà Vương Gia Nhĩ sợ, một khi anh biết rồi, thì việc hắn đang làm cũng chẳng thể giấu được nữa. Vậy nên hắn vẫn đóng vai một cậu sinh viên khoa Công Nghệ bình thường, cùng anh ở trong căn hộ tầm trung này
- Đừng lo, đều là tiền anh tự mình làm ra một cách chân chính - Đoàn Nghi Ân cười, mỗi lần như thế, chiếc răng nanh nhỏ kia lại được dịp lộ ra trông vô cùng duyên dáng
- Em không cần nó đâu mà. Anh tại sao phải tốn nhiều tiền chỉ vì thứ này chứ?
- Dù sao anh cũng chưa tặng em được cái gì cả. Cứ nhận đi
- Thay vì nó, em lại muốn có thứ khác hơn...
- Hửm? Em muốn gì nào? Nếu có thể, anh sẽ đáp ứng
- Em muốn một lời hứa từ anh - Hắn nhìn sâu và mắt người đối diện. Chàng trai trước mặt hắn, phải nói thế nào nhỉ. Hoàn hảo đến mức không tưởng. Nghi Ân, giống như thiên thần vậy. Sở hữu vẻ đẹp thu hút bất kì ai, tốt nghiệp hạng ưu trường đại học danh tiếng nhất cả nước, tính tình ôn hòa, luôn tạo thiện cảm cho mọi người xung quanh. Người như vậy, hắn có được sao?
- Hứa? Gì vậy?
- Có thể mãi mãi ở bên em như thế này không?
Đoàn Nghi Ân thoáng chốc im lặng, và đương nhiên, hắn hiểu anh đang nghĩ gì. Chỉ đơn giản là không thể
- Có thể, nếu em nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là bạn bè như anh vẫn thường nói
Phải, vẫn là không thể. Không thể ở bên nhau như hắn vẫn muốn
- Nghi Ân...
- Cứ như thế này, không được sao?
- Anh biết mà. Em chưa bao giờ tự tin...
-...
- ... chưa bao giờ tự tin có thể vượt qua vị trí của cậu ta trong tim anh
- Gia Nhĩ...
- Nghi Ân, không phải anh không biết. Em đối với anh như thế nào? - Hắn cười khổ, anh hẳn biết rõ, rất rõ, vì hắn đã nói hàng trăm hàng nghìn lần rồi
- Anh... biết. Nhưng anh đối với em, thực sự không vượt xa hơn được nữa - Anh khẽ nói, thanh âm mỏng manh xuyên qua tim hắn để lại một vết cứa
- Đừng nói nữa. Hôm nay là ngày vui mà. Tại sao không khí lại thế này? - Vương Gia Nhĩ đứng dậy, nói lớn với tông giọng thoải mái đến giả tạo. Hắn không muốn nghe nữa, không muốn chấp nhận sự thật mà anh đang cố gắng để hắn hiểu
Trong khi đó, Nghi Ân vẫn ngồi yên. Đôi mắt vốn đã man mác buồn giờ lại trống rỗng vô hồn
Lại là vì cậu ta. Hắn khẽ nghiến răng
Tại sao luôn là cậu ta? Tại sao?
Nghi Ân, cậu ta đã tuyệt tình như thế, anh còn định chờ đợi cái gì?
---------------------------- End Chap 1 -------------------------------
Pi quyết định viết cái này để đền bù cho SE của "Nỗi đau"
Dù fic này có ngược đến mấy thì yên tâm, Pi thể với trời là nó vẫn có pink, romance sến súa các loại và chắc chắn là HE
À, fic lần này có lẽ sẽ ra rất chậm, m.n thông cảm nha
Cảm ơn vì đã đọc truyện và đôi dòng lảm nhảm của Pi *cúi đầu 90 độ*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] Đợi
FanficAuthor: Pi Pairings: YugMark, JackMark, BMark, 2Jae,... Rating: T Category: Sad, romance, HE Disclaimer: Fic viết với mục đích phi lợi nhuận, yêu cầu không đưa ra ngoài khi chưa xin phép