[Transfic/Khải Nguyên] Sơn hà vạn lý - chương 1

1.6K 74 2
                                    


Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp được Vương Nguyên là lúc cậu đang chạy trối chết.

Bên trong ngõ nhỏ thật tối, đúng là một nơi thích hợp để tự suy nghĩ, hắn không nhanh cũng không chậm đá hòn đá ở bên đường, bóng đêm dày đặc như mực, trong đầu hắn đang khởi lên rất nhiều điều, tỉ như Giang Nam non nước hữu tình, Mạc Bắc cát vàng mênh mông, tỉ như vận mệnh, tỉ như gia (nhà), quốc (quốc gia), thiên hạ, cùng với sinh tử...

Mà đêm tĩnh mịch bất ngờ bị phá vỡ bởi một tiếng "ầm", vách tường cao sừng sững, một người từ đó nhảy xuống, không chênh lệch vừa vặn dừng ở trước mặt anh hai bước.

Vương Tuấn Khải không dừng cước bộ, quán tính của hắn khiến cho hắn từng bước vẫn tiến về phía trước, người nọ nhanh như chớp muốn xoay người bỏ chạy, một bàn tay đã ghìm chặt lấy cổ tay cậu, một ánh mắt lạnh thấu xương đang quét về hướng này.

Kỳ thật, sau này nghĩ lại Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy sợ, đối phương dùng toàn lực, ra tay toàn đòn trí mạng, động tác của hắn lúc ấy mà chậm lại một giây thôi phỏng chừng đoạn tử tuyệt tôn ngay lập tức.

Hắn khó khăn lắm mới bắt được mắt cá chân của đối phương, nói: "Huynh đệ, có chuyện gì cũng từ từ rồi nói..."

Đối phương nóng lòng thoát thân, chẳng có lòng dạ nào cùng hắn dây dưa, dùng lực giãy ra khỏi tay hắn, đứng lại trên mặt đất, bởi vì thân ảnh mất trọng tâm, có hơi lảo đảo.

Vương Tuấn Khải thả lỏng thần kinh một chút, lúc này mới ngửi thấy trong không khí sặc mùi máu tươi.

Phía sau truyền đến âm thanh ầm ĩ, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, thấy cửa sổ lầu 3 mở rộng, kẽo lẹt rung động theo gió.

Đêm tối trong ngõ nhỏ, cánh cửa sổ mở toang, lại còn bị thương, người chạy trối chết, lẩn trốn truy binh....... Hắn đã có thể đoán ra bảy tám phần tình huống của người trước mặt.

Người nọ hô hấp không thông, liên tục há miệng thở dốc, cậu nghe thấy âm thanh tới gần, vẫn một mực cúi đầu bỗng ngẩng lên, mắt lia tới nơi phát ra âm thanh.

Ánh trăng bỗng nhiên lộ ra một nửa từ sau mây đen, rải xuống ngõ nhỏ ánh sáng màu bạc, Vương Tuấn Khải nương theo ánh sáng mờ ảo, rốt cục thấy rõ được gương mặt của người đứng phía bên kia.

Nếu như cậu là sát thủ, khuôn mặt này có vẻ không thích hợp cho lắm, bộ dáng của cậu quá nổi bật, không đủ đại chúng, cũng không đủ bình thường. Khuôn mặt này lộ ra sẽ không dễ dàng quên được, đặc biệt là ánh mắt kia, mắt hạnh to tròn, đồng tử như muốn tỏa sáng, giống như một điểm mực chấm trên giấy Tuyên Thành, trong suốt, điềm đạm, hồn nhiên... giống như là băng tuyết trên đỉnh núi lửa, gặp dương quang mà tan ra, từng giọt từng giọt tích tụ lại thành hồ nước tinh khiết nhất.

Vương Tuấn Khải đã từng gặp qua rất nhiều mĩ nhân, cũng chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp đến như vậy. Hắn không nhịn được , thầm nghĩ: Đôi mắt đẹp như vậy, trong đó chỉ nên có hình ảnh của núi xanh, trời xanh, mây trắng không nên có thêm bất cứ thứ gì khác nữa.

Tiếc thay, giờ phút này trong ánh mắt ấy lại ngập tràn sợ hãi cùng phòng bị, xao động và bất an, giống như một con sói bị thương_____ Có thể thấy được thế gian luôn luôn có những việc vô cùng đáng tiếc, nhất là tời buổi loạn lạc như hiện nay, chung quy là đã là người thì không thể tránh được.

Người nọ nhìn Vương Tuấn Khải trong vài giây ngắn ngủi, không nói gì, lê từng bước chân, ôm lấy cánh tay bị thương, lảo đảo xoay người rời đi.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy ở cách đó không xa, giữ màn trời tối tăm lại nổi lên vài tia hỏa quang. Nếu hắn nhớ không nhầm, bên đó là nơi ở của tân thiếu tướng do Nhật Bản điều phái tới Thượng Hải tên là Điền Trung, vậy cái người vừa mới lúc nãy là.......

Hắn nhìn về phía bóng dáng người nọ vừa mới rời đi, lúc này chắc đã đi ra rồi, đã thành một chấm nhỏ không thể nhìn thấy giữ đêm đen dày đặc.

...

Vương Tuấn Khải nhớ tới thời lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên, hắn đang suy nghĩ đến sinh tử, mà Vương Nguyên lại từ cửa sổ lầu ba nhảy xuống trước mặt hắn, còn thiếu chút nữa phế đi mạng của hắn, thật sự tính không ra gặp nhau có bao nhiêu "vui vẻ".

Mà sau này giữa dòng năm tháng dài dằng dặc, hắn mới phát hiện, vấn đề suy nghĩ trong bóng đêm ngày hôm đó, cuối cùng Vương Nguyên cũng cho hắn được đáp án, không chỉ là về sinh tử, thậm chí vượt ra ngoài ranh giới sinh tử, đáp án lại càng nhiều.

Hắn giữa thời gian đó hoàn toàn vô tri, sau này hồi tưởng lại quá khứ mới phát giác, có một số việc chỉ có thể giao phó cho vận mệnh, chẳng hạn như Thượng Hải có hàng ngàn hàng vạn ngõ nhỏ, hắn lại một mực đi vào cái ngõ Vương Nguyên nhảy xuống kia....

Chẳng hạn như năm 1940, Trung Hoa dân quốc có bốn trăm triệu dân, nếu hắn chậm lại một bước, hoặc bước nhanh một bước, Vương Nguyên cũng sẽ không nhảy xuống trước mặt hắn...

Lại chẳng hạn như, nếu lúc ấy mặt trăng không ló ra khỏi mây đen, hắn sẽ không nhìn thấy, không nhớ kỹ gương mặt cậu_____ Hơn nữa còn nhớ mãi không quên cho tới tận hôm nay...

Hắn nghĩ: Lúc ấy anh vẫn còn không biết, không biết sẽ gặp lại, không biết con đường sinh mệnh lại quẩn quanh như vậy, cũng không hề biết vận mệnh lại vô cùng vạn kiếp bất phục...

Cũng không hề nghĩ rằng sẽ yêu em...

-Hoàn chương 1-

[Transfic/Khải Nguyên] Sơn Hà vạn lý (Núi sông vạn dặm)Where stories live. Discover now