[Transfic/Khải Nguyên] Sơn hà vạn lý - chương4

560 45 0
                                    


Từ nhỏ đến lớn, Vương Nguyên là một người không may mắn.

Loại cảm nhận này ngay từ khi còn bé, vô tri vô giác cậu đã cảm nhận được. Thời điểm cậu đang tiến hành đủ loại huấn luyện thống khổ, thấy tiểu hài tử trên tay cầm mứt quả cha mẹ mua cho mặt mày hớn hở, cậu còn đang sợ hãi nếu như không bắn trúng cả mười phát súng sợ rằng cơm chiều cũng chẳng có mà ăn.

Cậu tình cờ biết được thân thế của mình vào buổi chiều ngày hôm đó, cậu vì phạm lỗi bị phạt quỳ ở trong sân, dưới gối chỉ lót một tờ báo, gió đông đầu mùa đã rất lạnh thổi xuyên qua cậu, đầu gối đau đớn đến chết lặng, cúi đầu liền nhìn thấy ngay quảng cáo thuốc lá nhà mình đăng ở vị trí hoàng kim. Cậu quỳ gối nhìn mặt báo thật lâu, lúc đứng dậy hai chân đã hoàn toàn mất đi tri giác. Hết sức trào phúng.

Khi còn bé Vương Nguyên ghét nhất mùa đông, bởi vì mùa đông rất lạnh, mà cậu thì chẳng có đủ quần áo để tự giữ ấm cho mình, lúc người khác vui mừng khi nhìn thấy tuyết, cậu chẳng còn tâm tình để ý tới điều này. Cậu chỉ muốn biết những bông tuyết trắng chết tiệt kia bao giờ mới ngừng rơi, nhường chỗ cho vầng thái dương ấm áp.

Đây đều là những chuyện đã tương đối lâu rồi, cho dù là gần đây, vận khí của cậu cũng chẳng có chuyển biến gì tốt đẹp.

Cậu đại khái là gặp đúng khắc tinh, lần đầu tiên cậu gặp Vương Tuấn Khải là lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm nhiệm vụ cậu bị trọng thương, cậu thiếu chút nữa đã cho rằng mình sẽ chôn thân trong biển lửa ấy.

Lần thứ hai cậu phải mặc một bộ y phục vô cùng không thoải mái, xương cốt bị bó đến phát đau, gót chân cũng sưng đỏ một mảnh, thế mà vẫn vô tình bị vạch trần.

Đây là lần thứ 3, cậu khổ sở duy trì thân phận giả, một lần nữa không thể che dấu trước mặt hắn mà bị vạch trần.

Thời điểm chuyến bay của Mã Tư Viễn hạ cánh xuống sân bay Hồng Kiều, Vương Nguyên kéo thấp mũ ẩn nấp giữa dòng người, nhiệm vụ của cậu hôm nay là ám sát một vị quan lớn của Nhật Bản trên chuyến bay này.

Vụ nổ thật sự là đột nhiên phát sinh, bằng thân thủ nhanh nhẹn của mình cậu nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp thoát khỏi tai nạn, nhưng rất nhiều người lại không may mắn như vậy, nháy mắt mất mạng trong khói lửa.

Sau khi vụ nổ lắng lại, cậu khom lưng đi tìm kiếm mục tiêu, nơi này đang vô cùng hỗn loạn, cậu hoàn toàn mất đi tin tức của người kia, cũng không biết mục tiêu của cậu đã chạy đâu mất, còn sống hay đã chết.

Cậu  đang vùi đầu tìm kiếm giữa đống thi thể, bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt.

Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy thế giới này trở nên cực kỳ không chân thực, toàn thân cậu đổ mồ hôi lạnh, quần áo thoáng chốc ướt đẫm.

_______Gương mặt đó giống cậu như lột.

Trong chớp mắt cậu bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của bản thân mình, cậu thậm chí còn đưa tay ôm lấy trái tim mình, xem nó có còn đập hay không. Nhưng cậu rất nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu lục tìm trong túi áo người nọ, tìm được một chiếc bút máy, trên đó có khắc tên.

[Transfic/Khải Nguyên] Sơn Hà vạn lý (Núi sông vạn dặm)Where stories live. Discover now