Sau khi mùa đông bắt đầu, Thượng Hải đón trận tuyết rơi đầu tiên, bởi vì thời tiết rất lạnh, rất nhiều hoạt động giải trí không thể tiến hành nữa, Vương Tuấn Khải cùng Vương nguyên ngồi trong nhà, bên ngoài cửa sổ là muôn vàn bông tuyết trắng đang thả mình theo gió.
Vương Tuấn Khải nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ, nói: "Tôi trước đây du học ở Liên Xô, từng được ngắm cánh đồng tuyết ở Siberia, thật sự rất đẹp, mênh mông vô bờ, trời đất không có giới hạn, tất cả đều là một màu trắng xóa."
Kì thực Vương Nguyên sao có thể thích tuyết, nhưng vừa rồi Vương Tuấn Khải mới nói như vậy, dường như là một cảnh tượng rất đẹp, bỗng nhiên cậu cảm thấy tuyết không còn quá đáng ghét nữa.
"Thật vậy sao?"
"Ừ. Không phải trong thơ ca có nói rồi sao: "Yên sơn tuyết hoa đại như tịch, phân phân xuy lạc hiên viên thai...; phải nhìn tận mắt mới biết được, thật sự không hề khoa trương chút nào, hoa tuyết thật sự có thể lớn như vậy. Trên tất cả những cây thông đều kết thành sương trong suốt, một mảnh rừng rậm đều là tuyết, gió thổi qua hoa tuyết rơi xuống..."
"Ừ...." – Vương Nguyên thầm nghĩ đó nhất định là mĩ cảnh – "Đáng tiếc tôi không có cơ hội nhìn thấy."
Vương Tuấn Khải nói: "Về sau sẽ đưa em tới xem."
Vương Nguyên cười với hắn, Vương Tuấn Khải nói tiếp: "Thật đó, ngồi xe lửa là có thể, em nhìn qua cửa sổ, sẽ thấy thảo nguyên mênh mông vô bờ, chờ có thời gian rảnh chúng ta sẽ đi!"
Vương Nguyên nói: "Được."
Sau này.......... Vương Nguyên nghĩ, ai biết được sau này là khi nào, chiến tranh khi nào mới chấm dứt, có thể cậu còn không sống được tới lúc đó, cậu chăng tin tưởng một chút nào về cái gọi là "sau này".
Cậu nhìn ra ngoài, một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là tuyết trắng.
___***___
Thời tiết vừa mới lập xuân, Vương Nguyên nhận được một nhiệm vụ, phải đi Trùng Khánh. Nhiệm vụ lần này hết sức quan trọng, không thể chậm trễ.Tháng 3 sẽ có một con tàu đến Trùng Khánh, trên thuyền chở quân nhân , binh lính Nhật Bản đi đàm phán ở Trùng Khánh, cùng một số ít súng ống đạn dược.
Nhiệm vụ của Vương Nguyên là cho nổ con tàu này.
Vương Nguyên lúc này thân phận có hạn, không còn tự do như trước, cậu ở nhà năn nỉ Mã lão gia 3 ngày trời mới được đồng ý cho phép xuất hành.
Thời điểm Vương Tuấn Khải tới Mã phủ, người hầu trong phủ đang tất bật giúp cậu chuẩn bị đồ đạc, Vương Nguyên ngồi ở trên ghế chỉ huy bọn họ, thập phần giống bộ dáng của một thiếu gia ngạo mạn.
Vương Tuấn Khải đứngở cửa thưởng thức trọn vẹn khả năng diễn xuất thiên phú của Vương Nguyên, sau đó mới mở miệng nói: "Nghe em muốn đi Trùng Khánh?"
Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn, cười ngọt ngào nói: "Đúng vậy, tôi đến chơi cùng một vị bằng hữu."
Lại cười tươi như vậy, mặt mày rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, hắn nghĩ, Vương Nguyên thật sự đã hiểu được như thế nào là một nụ cười thật sự xuất phát từ nội tâm, một nụ cười vui vẻ thật sự.
YOU ARE READING
[Transfic/Khải Nguyên] Sơn Hà vạn lý (Núi sông vạn dặm)
Fanfic[Transfic/Khải Nguyên] Sơn Hà vạn lý (Núi sông vạn dặm) CP: Gia thế thiếu gia Vương Tuấn Khải x sát thủ Roy Tên gốc: 【凯源】山河万里 Tác giả: 空扯酱 Bản gốc: đã hoàn Bản edit: đang lết Sau transfic "Mạch thượng hoa khai" Lưn khá thích thể loại dân...