Chưa bao giờ cô đơn

2.2K 7 0
                                    

- Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con đó!

Một giọng nói trẻ con vang lên. Tôi giật mình quay sang. Một cô bé với mái tóc đen nhánh, bồng bềnh buộc lệch một bên, mặc chiếc váy màu hồng phấn đáng yêu, dịu dàng đang nũng nịu kéo tay người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ cười hiền từ:

- Ừ mẹ biết rồi. Vậy con muốn quà gì nào?

- Con muốn một bộ váy mới. Được không mẹ?

- Được. Vậy giờ mẹ con ta đi chọn nhé!

- Dạ!

Cô bé cười toe, hí ha hí hửng bước lên đằng trước. Người mẹ cười một cách dịu hiền, yêu chiều, nhẹ nhàng bước theo đứa con. Bóng hai mẹ con dần khuất khỏi tầm mắt tôi, sau những bụi cây xanh um của cổng công viên.

“Tách”. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay tôi. Tôi giật mình, vội vã đưa tay lên quệt đi một cách thô bạo. Nhưng nước mắt đúng là không biết nghe lời. Chúng đua nhau rơi xuống không hề hỏi ý kiến tôi. Tôi đành bỏ mặc, kệ cho chúng tự do. Mệt mỏi, thực sự tôi rất mệt mỏi. Cứ cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì? Bản thân tôi yếu đuối, tại sao không chịu thừa nhận? Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt chát đắng thì được gì? Người ngoài luôn tưởng bản tính tôi mạnh mẽ, nhưng… thực ra không phải.

Ngày họ - những người tôi đã từng cất lên tiếng gọi ba mẹ thân thương – li hôn, tôi đã rất đau. Tôi đã khóc, khóc như mưa. Tôi những mong họ sẽ vì đứa con này mà quay lại bên nhau. Nhưng không. Họ vẫn vì bản thân mình mà quên đi đứa con bé nhỏ tội nghiệp là tôi. Thôi được, việc họ li hôn, tôi không quan tâm. Họ vốn dĩ không hợp nhau mà. Li hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có điều… họ không chỉ rời bỏ nhau mà còn rời bỏ tôi – đứa con máu mủ ruột thịt của họ. Li hôn rồi, họ vội vã đi tìm một nữa yên ấm cho mình. Còn tôi thì sao? Tôi bị bỏ lại cho bà ngoại chăm sóc.

Bà rất thương tôi. Bà chăm sóc tôi không khác gì một người mẹ chăm sóc con, có khi là còn hơn nữa. Tôi thấy bà nhiều lần nhìn tôi mà rớt nước mắt. Tôi hỏi thì bà luôn bảo thương tôi bơ vơ, không cha mẹ. Những khi ấy, tôi chỉ mỉm cười ôm lấy bà và nói rằng: “Với cháu bà là tất cả. Họ bỏ rời cháu rồi. Cháu không cần họ. Cháu chỉ cần bà thôi”.

Thực ra họ cũng không hoàn toàn bỏ rơi tôi. Hàng tháng họ vẫn gửi về một khoảng tiền khá lớn đủ cho tôi và bà sống dư dả. Nhưng chẳng lẽ, họ nghĩ như vậy là đã hết trách nhiệm với tôi sao? Cái tôi cần là tình yêu thương của họ, là trái tim của người cha và người mẹ tôi đã từng hết mực yêu thương, kính trọng. Họ đã có gia đình mới, có thể không tiện chăm sóc tôi. Tôi cũng chẳng trách. Nhưng một cuộc điện thoại hỏi thăm, thể hiện sự quan tâm của bậc làm cha, làm mẹ cũng không có. Họ chưa từng, dù chỉ là một lần hỏi thăm tôi. Tôi có cảm giác, hình như mình không phải là con của họ. Với họ thì tôi là cái gì? Họ cho tôi tiền hàng tháng nhưng lại không quan tâm tôi. Số tiền đó phải chăng chỉ là nghĩa vụ đối với họ?

Tôi đã nhiều lần khóc khi nghĩ về cha mẹ mình. Họ li hôn khi tôi 9 tuổi, chưa lớn nhưng cũng đủ hiểu được tình cảnh của mình. Dần dần, tôi nhận ra, những giọt nước mắt đó chỉ là vô nghĩa. Vì thế từ đó tôi không hề rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Dù có đau đến mấy, có muốn khóc đến đâu, tôi cũng chỉ lặng lẽ một mình chịu đựng, nuốt nước mắt, để nó chảy ngược vào tim. Cuộc sống của tôi cũng khép kín dần. Có những lúc tôi còn cảm thấy, có khi nào tôi là kẻ cô đơn nhất thế gian. Người duy nhất tôi chịu nói chuyện, tôi chịu tin tưởng, chỉ có ngoại tôi.

Tập truyện ngắn: Vì thiên sứ chỉ đến một lần thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ