Nơi cơn gió ngừng lại

1.9K 14 5
                                    

Gió cứ tưởng mây vẫn luôn đợi chờ... Gió cứ nghĩ mây sẽ mãi ở nơi đó, sẽ mãi âm thầm đợi gió trở lại... nhưng... gió không biết rằng... sự chờ đợi của mây... cũng có giới hạn.

Gió cứ mãi rong ruổi chạy theo những cuộc vui của mình, quên cả hình bóng của mây, để rồi một ngày, khi gió trở lại, mây đã không còn ở nơi đó nữa. Mây theo một cơn gió khác, ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn, bay đi xa mãi.

Gió vô tâm nên để mây trôi xa, tuột khỏi bàn tay mình. Hối hận và đau đớn, trái tim gió như ngừng đập. Mệt mỏi, gió gục ngã. Gió ngừng lại... ở nơi đó... nơi mây ra đi. Gió biết, kể từ ngày mất mây, cuộc sống của gió sẽ chỉ còn bóng tối. Và... gió biết... ngày đó... sẽ là ngày... gió tan biến... vĩnh viễn...

Tôi gặp em vào một ngày hạ đầy nắng, ánh nắng ngọt ngào rải đầy con đường tấp nập người qua lại. Em đến cũng như một tia nắng nhỏ nhưng vô cùng ấm áp, len lỏi vào trái tim băng giá của tôi, làm nó tan chảy...

Ngày hôm đó, một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi ngồi bên quán trà đá thưởng thức hương vị trà chiều, một mình. Không phải tôi cô đơn đến mức không có lấy một người bạn đi cùng. Chỉ là... tôi thích vậy. Một mình lặng im nhìn ngắm nhịp sống hối hả vẫn đang trôi theo từng giây phút, trong tôi lại có một cảm giác bình yên đến lạ.

Nhấp một ngụm trà đá, tôi lật trang báo tiếp theo, đẩy gọng kính đen lên một chút. Nhìn qua trông tôi có vẻ giống một người trưởng thành, hay uống cà phê và đọc báo vào mỗi buổi sáng sớm. Có điều không phải. Tôi có dáng vẻ chững chạc, song lại là một gã thanh niên ăn chơi đua đòi. Tôi cũng chẳng thích cà phê gì, chỉ thích nhâm nhi trà đá, đọc vài quyển báo thể thao, ngoài ra không quan tâm tin tức gì khác. Hình ảnh tôi như lúc này, một con người mang vẻ đẹp trí thức, cũng chỉ xuất hiện mỗi tuần một lần vào buổi chiều thứ bảy. Còn nếu bạn bắt gặp hình ảnh tôi trong những lần "đi bão" hay mấy lần đánh nhau. hẳn bạn sẽ ngạc nhiên lắm.

- Chú ơi cháu có thể ngồi đây không?

Tôi ngước mắt nhìn lên. Một cô bé trông hết sức trẻ con với mái tóc tém nghịch ngợm, trang phục cá tính theo kiểu phong cách tom boy đang nhìn tôi, chờ đợi. Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, với tay lấy cốc trà đá, mắt lại tiếp tục dán vào mấy trang báo. Tôi mặc kệ cô bé ấy ngồi đó, không chút đoái hoài. Với tôi, mỗi chiều thứ bảy là thế giới riêng tư, không ai có thể xâm phạm được.

- Chú đọc báo gì vậy?

Cô bé có vẻ không chịu được sự im lặng, tìm cách bắt chuyện. Tôi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lật trang bìa, giơ lên. Cô bé gật gù:

- Chú có vẻ thích đọc báo thể thao nhỉ? Chú hình như là khách quen của quán phải không? Chiều thứ bảy nào cháu cũng thấy chú ở đây.

Tôi vẫn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Cô bé có vẻ hết kiên nhẫn trước sự thờ ơ của tôi, bực bội gắt lên:

- Cháu đang nói chuyện với chú đấy. Ít ra chú cũng phải giữ phép lịch sự mà trả lời chứ.

Tôi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt bực tức trước mặt, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi lập tức cúi xuống tờ báo. Cô bé kia có lẽ đã thực sự hết chịu nổi, giật lấy tờ báo của tôi:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tập truyện ngắn: Vì thiên sứ chỉ đến một lần thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ