Chap 1

340 7 0
                                    

Tôi là Alice Mariwencist , một cô học sinh trung học bình thường mất bố và mẹ và cũng mắc bệnh tim nữa ... Bố tôi là điệp viên lên ông đã dạy tôi rất nhiều điều , còn mẹ thì dạy tôi cách làm một cô gái dịu dàng thục nữ . Nhưng tôi thì ko quan tâm cho lắm ... Vì sao ư ? Nó rất phiền , tôi cũng khá nhút nhát lên chỉ có ba người bạn ... Họ là Kelly , Anna , Isabella ... Họ đều là những người mê creepypasta , có khi Kelly còn cài màn hình khoá là ảnh Jeff the kiler Và cái còn lại là hình Ben nữa , tôi khá lười nên chẳng muốn đổi
Thực chất tôi cũng khá thích Ben , có lẽ là vì vẻ lạnh lùng hoặc tại cái vẻ shota kute ... Mặc kệ đi .
Tôi đi xuống bếp lấy chai nước uống , đội nhiên tôi dừng lại ... Tôi thấy cái bóng đen ở trong phòng khách ... Tôi vớ con dao trên giá đi ra và .... Tôi giật mình đến lỗi làm rơi con dao trên tay , miệng mấp máy :
- Vic ... Victoria ... Sao ...
Đó là một nhân vật tôi tạo ra ... Victoria Lidder .... Cô gái với chiếc váy đỏ , mái tóc đen dài quá gối và đôi mắt màu bạc

 Cô gái với chiếc váy đỏ , mái tóc đen dài quá gối và đôi mắt màu bạc

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhóc đó cười tươi nói :
- mama~ ! Con sẽ đưa mẹ đến một nơi . Đừng lo con thu xếp đồ đạc hết rồi ... Đi thôi mama
Nhóc nhấc bổng tôi lên rồi chạy với tốc độ tia chớp khiến tôi khá sợ , không biết nhóc ấy định đưa tôi đi đâu nữa chứ ... Đến một khu vườn cũ , Vic đặt đặt tôi lên thành giếng rồi đưa cho tôi một cái túi đỏ thân quen của tôi nói tiếp :
- chúng ta sẽ đến underworld . Mama cứ bình tĩnh , con biết rằng mama bị bệnh tim nhưng mama lại biết cách bảo vệ bản thân nên con tin tưởng mama
Tôi vội nói :
- khoan ! Cậu cho tôi biết lí do vì sao đi ?
Vic nghiêng đầu cười rồi nói tiếp :
- sao mama lại gọi " tôi " . Mama phải biết chúng ta dù có ngày sinh giống nhau nhưng mama là người tạo ra con lên con phải gọi mama là mama rồi . Như tên Ben ý , năm nay gần 20 tuổi rồi mà trông như 13 tuổi ý , có lẽ tên đó phát triển chậm !
Vic vừa nói xong rồi cười cười khá ghê , tôi cũng gạt chuyện đó qua một bên suy nghĩ gì đó thì mặt đất đột nhiên rung chuyển cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi . Nhìn Vic đang thật sự hốt hoảng , nhóc cài lên tóc mái tôi một cái kẹp bạc nói :
- Zalgo đang phá chỗ này ! Mama phải đi nhanh lên , con sẽ tìm cách khác để đi đến đó . Mama chịu khó nhé !!!cái kẹp này là vali của mâm , đợi khi đến con sẽ biến chiếc vali lại bình thường .
Nhóc đẩy tôi xuống giếng đúng lúc đó miệng giếng xụp xuống khiến tôi sợ hãi hơn , chỗ này rất tối ... Tôi rất sợ bóng tối . Tôi bịp tai , nhắm chặt mắt cầu mong đáp xuống một cách nhẹ nhàng ... Có cảm giác thứ gì đó quen tôi đáp lên , tôi mở mắt ra và thở phào vì mình đã đáp an toàn ở đây .... Tôi mở chiếc túi ra và xem , Vic thật tốt khi để thuốc và một cái dao găm của tôi vào túi , từ xa tôi nhìn thấy cái bóng mập mờ đang tiến tới , tôi run run trốn sau cái cây to . Vì tôi bị cận mà giờ nếu đeo kính thì sẽ tạo ra tiếng động nên tôi nhíu mày nhìn cái bóng đó , là một người mặc cái áo hoodie có mũ chùm , có vẻ đó là con trai .
Nếu xui xẻo thì tôi sẽ gặp phải Jeff , dù tôi có cao siêu thế nào thì cũng méo đánh bại đc Jeff ... Tôi thầm cầu mong là ko phải Jeff ... Làm ơn không phải Jeff đi
Phập....
Tôi may mắn né đc con dao đó và ... Đó không phải Jeff mà là tên cường thận ... Eyeless Jack ... Tôi làm theo bản năng của người tập võ đá một phát vào mặt EJ và sau đó .... Tôi nhận ra mình vừa phạm một tội rất nặng ... Đá vào mặt anh ta . Tôi ngồi khuỵnh xuống đất bản tính cô vốn rất nhút nhát nên nước mắt vô thúc trào ra . EJ đứng lên để nộ sát khí , rút con dao của mình ra khỏi thân cây lạnh lùng nói :
- I will kill you !
Tôi run run theo bản tính đứng lên chạy đi , vừa đi tôi vừa nói :
- Sorry , i'm sorry ... Sorry ....
Tôi chạy càng nhanh , tôi vẫn nghe thấy tiếng hét của EJ . Chạy đc một hồi lâu thì tôi bị trẹo chân , tiếng hét của EJ ngày càng gần , tôi rưng rưng nước mắt ... Nhìn đôi chân đầy thương tích kia , tôi đứng lên cố gắng chạy tiếp ... Tôi rất sợ ... Rất sợ ... Nhưng trước mắt tôi là Vic , tôi vui mừng ôm nhóc đấy , không có nhóc đấy tôi chắc đau tim chết rồi . Vic nhìn chân tôi không khỏi tức giận và nhìn EJ vừa chạy đến mắng :
- anh làm gì mama tôi vậy !!! Nhìn đôi chân nõn là của mẹ tôi đầy vết thương mà anh không thấy gì à ? ( nói bằng tiếng anh )
Sau đó cả hai cãi nhau rất to còn tôi đứng một bên nhìn , đang bình thường thì tôi thấy hai cái xúc tua mày đen từ đâu lòi ra cốc mạnh vào đầu hai người kia , họ ôm đầu trong có vẻ rất đau . Tôi nhìn theo hướng cái xúc tua và nhìn thấy một bóng hình người đàn ông mảnh khảnh , cao khoảng 2 mét , mặc vét đen có cà vạt đỏ , không có tóc và khuôn mặt chỉ có một làn da trắng như giấy thôi .... Cô biết đó là ai , " bảo mẫu " của bọn quỷ creepypasta , slenderman .
Ông ấy quay sang phía tôi khiến tôi giật mình , ông dùng xúc tua quấn chặt hai người kia rồi ra hiệu cho tôi đi vào , tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau , phải nói rằng tôi vừa lo lắng cũng vừa sợ hãi ...

Lạc vào thế giới creepypastaWhere stories live. Discover now