Chap 3

179 6 1
                                    

       Tôi mơ màng ngồi dậy vớ cái kính ở tủ cạnh giừng vuốt nhẹ mái tóc của mình , trông tôi thảm hại quá ! Cái áo phông đen rộng thùng thình dài như chiếc váy ( áo cũ của anh trai chồm đc rồi mang đến đây mặc làm váy ngủ luôn ) mái tóc nâu dài xù xì , trông như vừa oánh lộn ý . Tôi duỗi vai đi xuống giường vớ cái đồng hồ điện tử màu tím xem giờ ... 5 giờ sáng thôi sao , mà kệ đi tôi cũng không quan tâm . Tôi cầm đồ bước vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân , dùng nước ấm lau mặt tôi mặc đồ đi xuống nhà
      Tôi đeo kính và tai nghe đi xuống nhà và đụng mặt bác Slender ở trong bếp pha caffee và làm đồ ăn sáng . Tôi vui vẻ lại gần nói :
- bác Slender có cần cháu giúp không !?
    Ông ấy nhìn sang tôi nhẹ giọng nói :
- cháu có vẻ dậy sớm đấy , phiền cháu giúp ta làm waffler cho Toby đc không !?
    Tôi cười nhẹ và gật đầu , nấu ăn là sở trường của tôi nhưng ở nhà tôi không hay nấu ăn cho lắm nói trung là tôi rất lười nhưng có vẻ việc này khá thú vị , tôi vừa làm vừa trò chuyện với bác Slender ngoài trừ ba đứa bạn tôi thì có thể nói rằng tôi ít giao tiếp với người lạ lắm ... Xếp xong đống waffler lên đĩa , tôi ngồi xuống thưởng thức món bánh sandwich , trứng ốp lếp với thịt hun khói và một cốc caffee . Tôi trò chuyện với bác Slender để biết thêm về nơi này , chúng tôi đang nói chuyện thì có một giọng nói cắt ngang :
- Ể !? Cô bé và bác Slender dậy sớm vậy
      Tôi liếc mắt về phía cửa ... Ồ ! Là anh Liu , điều đó là tôi nhớ đến Victoria và Violet , tôi quay sang hỏi bác Slender thì bác ấy trả lời tồi rằng những creepypasta đó sẽ biến mất lúc cha mẹ họ không cần họ làm việc gì đó vậy tôi đã dẩy hai ngườ đó đi đây nhỉ . Anh Liu ngồi cạnh Slender nhìn vẻ mặt ngô ngố của tôi mà tí nữa phì cười , tôi tiếp tục ăn sáng và nói chuyện với hai người kia
------ 8 giờ sáng -----
     Tất cả creepypasta đã thức dậy  trừ Ben thì phải , họ ngồi xuống bàn và ăn sáng , Toby vừa ăn miếng bánh waffler vào thì ... Lăn ra ngất , tôi tưởng bánh mình làm có chuyện gì cứ lay người Toby hỏi , cậu ấy thốt lên hai từ " tuyệt vời !!! " . Tôi đơ một chút rồi tên Jeff đạp vào người Toby :
- Ê !!! Chỉ là bánh waffler ông Slender làm thôi sao mày như chết lâm sàn thế !!!
     Slender từ phòng khách nói :
- không phải ta làm , ta nhờ Al làm
    Tôi lén lút chuồn ra phòng khác thì bắt gặp Ben từ cậu thang đi xuống ... Thần tượng của tôi xuất hiện rồi , tôi định ra giới thiệu thì Toby từ đâu nhảu bổ vào người tôi vui vẻ nói :
- Al-chan ~ !!! Cậu cứ như thiên thần vậy , món bánh waffler đấy tuyệt cú mèo luôn ~ !!!
Tôi cười thầm thì có ai đó cắt ngang sự phấn khích của Toby :
- cô chơi " run and kill " và " legend of zelda " ???
Tôi ngước lên nhìn Ben , anh đang cầm điện thoại của tôi ... what the hell , anh ấy hack mật khẩu của tôi sao ( chắc xỉu mất ) ... Tôi gật đầu nhưng mong thầm là anh ấy không khử tôi ... Nguy cơ cái chết cận kề cao vl ... Nhưng khác với những gì tôi nghĩ anh ấy chả đt cho tôi và đi lên ghế ngồi play games ... Tôi mừng thầm trong lòng là mình đã sống . Tôi chợt nhớ ra gì đó lấy cái máy play game ra , quả đúng như tôi nghĩ bạn đồng hành của tôi đã diệt gần hết địch thủ rồi có lẽ tôi lên giúp
( hình ảnh nhân vật của tui trong game )

 Tôi chợt nhớ ra gì đó lấy cái máy play game ra , quả đúng như tôi nghĩ bạn đồng hành của tôi đã diệt gần hết địch thủ rồi có lẽ tôi lên giúp ( hình ảnh nhân vật của tui trong game )

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi bắt đầu ra trận , phải nói bọn tôi rất hợp nhau ra đồn mà như hiểu ý nhau vậy . Tôi cứ thế ngồi cày games , Toby ngồi xem tôi chơi , còn tui kệ mẹ mấy người khác nghĩ gì khi mặt tôi trong cứ nghiêm trọng rồi lại bình thươngf ( cái mặt tui như thế nào kệ mẹ tui ) . Cuối cùng cũng gặp boss rồi , giờ thua là cả hai người về vị trí ban đầu mà chơi lại , tôi dùng bày ra một chiến thuật và xử lí con boss đó , có vẻ cậu bạn đồng hành của tôi rất cao thủ nha vậy thì không thể để bị mất mặt đc . Vâng ! Kết quả là cái chữ " bạn đã thắng " to đùng trên màn hình hiện lên , vị trí xếp hạng của tụi tui đứng đầu luôn .... Vui vờ lờ
- Al ... Cậu có súng sao ???
    Tôi giật mình nhìn Toby lục cái túi thân yêu của tôi ... Tôi giật lại cái túi và cái súng , cười cười nói :
- không có gì đâu ... Súng đồ chơi ý mà !?
    Jeff giật khẩu súng từ tay tôi đưa cho Masky để anh ấy thử ...
Đoàng ...
Sau đó tôi bị mấy người đó xúm lại tra hỏi ... Tui khóc méo ra nước mắt ... Thím Toby tra hỏi đầu tiên :
- Al , cho tớ số đt , nhóm máu , ngày tháng năm sinh
- À ...! 09545678208 ( số tự bịa ) , nhóm máu O âm tính , 30 / 10 ... Nhưng liên quan gì vậy ???
Jeff cốc vào đầu Toby một cái đau điếng rồi quay ra nhìn tôi bằng một ánh mắt sát khí khiến tôi run rẩy sợ ... Anh ta hỏi :
- cô học súng ở đâu ? Còn học nhưng thứ gì không ???
- .... Em ... Em đc bố dạy , bố mong em vào ngành cảnh sát ... Bố còn dạy em nhiều thứ khác , bố em là một thiếu uý giỏi ... Ông ấy khiến em ngưỡng mộ .... Ông ấy đã dạy em cũng đã 10 năm rồi
Jeff nghe thế cũng ngơ ra ... Chắc anh ta ngạc nhiên khi cô bé 5 tuổi đã học những thứ hơi mạnh bạo quá sao ... Tôi ko thấy nó ngạc nhiên cho lắm ... Masky đẩy Jeff ra và hỏi tiếp :
- vậy cha và mẹ em không lo lắng cho em khi em đi ư ???
Tôi giật mình , cúi xuống ... Tại sao lại khơi lại kí ức đau buồn của tôi chứ ... Tại sao ... Tại sao chứ ... Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nói :
- ... Bố ... Bố và mẹ em ... Đã chết năm em lên 9 tuổi ... Em sống nhờ tiên trợ cấp
Tất cả trầm lại không muốn hỏi thêm gì nữa , tôi lấy lại tinh thần đứng lên vui vẻ chào họ ra vườn tưới cây hộ bác Slender .
Vừa tưới tôi vừa nghĩ ... Tại sao tôi lại buồn vậy , đã 6 năm rồi mà vì sao chứ ... Nước mắt lăn dài trên mặt tôi ... Tôi khuỵnh xuống ôm mặt khóc , tại sao chứ !? Bố ... Mẹ ... Sao hai người lại bỏ con đi

Lạc vào thế giới creepypastaWhere stories live. Discover now