Chap 1

688 20 1
                                    

- Lâu lắm rồi mình mới được ra ngoài cùng nhau thế này, sao anh lại trầm ngâm vậy?
Tiểu Kỳ vẫu môi giận dỗi người con trai đang đi cạnh mình khi anh cứ như đang suy tư mãi về một điều gì đó, cứ nắm tay mình đi một đường thẳng mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình. Anh là Vương Tuấn Khải, là người Tiểu Kỳ yêu và cũng là người yêu cô. Hai gia đình đã định sẵn hôn ước từ khi cả hai còn bé để sau này kết thành sui gia hợp tác cùng phát triển tấn công vào các thị trường kinh tế lớn. Cha của Tiểu Kỳ và của Tuấn Khải là bạn chí cốt với nhau đã hơn 30 năm, Tiểu Kỳ chỉ không nghĩ sau này mình sẽ được ở bên Tuấn Khải với tư cách một người bạn gái thật sự thế này. Trong mắt cô, anh ấy là đẹp nhất, vẻ đẹp ấy ngày càng trưởng thành và rất soái, dù anh chỉ vừa qua ngưỡng 17, và anh cũng là chàng trai hoàn hảo nhất trong cuộc đời cô.
- Anh, anh sao vậy?
- Đừng hỏi gì cả. Cứ đi theo anh thôi.
Tiểu Kỳ không biết anh đang có ý định gì, nhưng cô rất tin tưởng vào sự bảo vệ của anh. Đi bên anh thì dù bao nhiêu sóng gió cũng không màng mà sợ hãi.
- Đến nơi rồi.
Tuấn Khải dẫn Tiểu Kỳ đến một chiếc cầu nhỏ bắc qua một bờ hồ nhân tạo. Khung cảnh xung quang vắng lặng một cách hữu tình với những cánh hoa rơi mùa thu sớm và tiếng chim hót lảnh lót khắp nơi. Tiểu Kỳ như lạc vào một thế giới khác khiến bản thân hoàn toàn bị choáng ngợp. Bất chợt cô cảm nhận được bàn tay của anh.
- Tiểu Kỳ.
Tuấn Khải đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mỉm cười nhìn cô trìu mến. Anh đặt ra trước mắt cô một chiếc hộp nho nhỏ.
Mở hộp...
- Tám năm nữa hãy làm vợ anh nhé.
- Anh...
Mọi thứ như lắng đọng. Thời gian cũng dường như ngừng trôi. Anh đang...
- Cầu hôn em đấy. Em đồng ý không?
- Anh định đặt cọc trước rồi sao? - Tiểu Kỳ bẽn lẽn, hai má ửng hồng.
- Dĩ nhiên rồi. Nếu em đồng ý, tám năm tiếp theo đây em phải ở bên anh, vĩnh viễn bất phân ly.
Tiểu Kỳ thật sự cảm động không thể nào nói thành lời được nữa. Cô gật đầu đồng ý. Được, cô sẽ đi cùng anh, cô không sợ thử thách thời gian mà chỉ sợ lòng người thay đổi, nhưng cô tin anh sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ rơi cô. Vì anh... là Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải đeo nhẫn vào tay Tiểu Kỳ, nhẹ ôm lấy Tiểu Kỳ vào lòng. Anh không nói, nhưng cô biết anh cũng đang rất vui.
...
Tại bệnh viện.
- Tiểu Kỳ, hôm nay cháu đến đây có chuyện gì?
Vị bác sĩ ngồi trong phòng khám, đã cất tiếng hỏi khi trông thấy Tiểu Kỳ. Cô bé là bệnh nhân quen thuộc của ông, đã từng đến đây rất nhiều lần trong vòng nửa năm trước.
- Bác sĩ à, mắt cháu...
Ông ấy đã hiểu ra vấn đề nên vội vàng khám mắt cho Tiểu Kỳ, phát hiện ra một đồng tử của cô đã lệch mất sang một bên.
- Không phải trước đây đã khỏi hẳn thế này rồi sao? Sao có thể?
- Cháu không biết. - trong lòng cô như đang có đám lửa rất to thiêu đốt từng mạch máu, cô sợ hãi.
- Bác nghĩ, mọi thứ không còn là đơn thuần nữa rồi. Cháu có muốn xét nghiệm hay chụp X quang để biết tình hình của mình không?
- Dạ được, bác sĩ.
Tiểu Kỳ khẽ liếc nhìn xuống chiếc nhẫn nơi ngón trỏ của mình. Đó là quà đính ước Tuấn Khải dành cho cô, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ theo anh đến cùng.
Vài giờ đồng hồ sau...
- Tiểu Kỳ.
- Cháu có sao không bác sĩ?
Vị bác sĩ im lặng, có chút đau lòng, cam tâm không muốn nói. Cô bé ấy tuổi còn quá trẻ, không thể nào có thể mắc phải thứ quái quỉ này. Ông biết mở lời thế nào để trấn an cô đây.
Tiểu Kỳ ngàn vạn lần trở nên run rẩy, tay chân cô không kiểm soát được nữa mà cũng run bần bật theo, đôi mắt in hằn từng đường mạch máu.
- Tiểu Kỳ, trong não cháu có một khối u, giai đoạn cuối rồi.
Nín bặt. Không gian như chết lặng sau từ "giai đoạn cuối". Tiểu Kỳ bàng hoàng, cắn chặt môi cố không gào thét lên. Cô muốn khóc. Cô muốn chạy đi mà ôm lấy anh, muốn nghe anh nói tất cả những gì cô nghe chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng không, không còn gì mà cô có thể làm được lúc này nữa.
- Cháu đừng giấu gia đình. Hãy đi sang nước ngoài làm hóa trị, kéo dài thời gian. Bác xin lỗi.
Vị bác sĩ cũng không nén được cảm xúc mà nhanh chóng quay lưng rời đi. Tiểu Kỳ còn lại một mình giữa dãy hành lang thưa thớt, giữa nỗi đau và sự sốc nặng đang đè nén trong tim của một cô gái 16. Cô không tin đó là sự thật, nhưng chẳng phải ông ấy chính là bác sĩ giỏi nhất ở đây rồi sao?
Hoang mang... vô vọng... sụp đổ, cô lê bước lên taxi về nhà, nghĩ đến cha mẹ và anh mà nước mắt chực trào. Tiểu Kỳ khóc.
...
- Tiểu Kỳ, sao hôm nay lại chủ động hẹn anh trước vậy?
Vương Tuấn Khải tươi cười xoa đầu cô, vẫn là ánh mắt ôn nhu nhìn cô nhưng lại khiến tim cô đau thắt lại đến mức sắp không chịu nổi nữa.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Ừ, em nói đi.
Tiểu Kỳ rút nhẫn. Tuấn Khải hoàn toàn bất ngờ.
- Em sao vậy?
- Em xin lỗi, nhưng em không thể đi cùng anh mãi mãi được nữa. Tha lỗi cho em.
- Tại sao vậy? - Tuấn Khải trở nên mất tinh thần, gương mặt phảng phất sự giận dữ.
- Chỉ là như vậy thôi. Không có lý do nào cả.
- Lâm Tiểu Kỳ, em nói dối. Trên đời này không có thứ gì là tự nhiên cả.
Anh nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cô đau xanh cả mặt, cố gắng thể hiện sự chống đối. Cô không thể bên anh được nữa, đó là sự thật. Tại sao anh không chấp nhận mà còn phải đòi hỏi một lý do. Anh không biết điều đó sẽ làm cô đến khi đi xa cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hết tội lỗi.
- Buông em ra đi.
Tuấn Khải cười nửa miệng, cay đắng buông tay. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng anh biết anh đang ở thế giới thật. Chiếc nhẫn trả lại đang nằm trong lòng bàn tay anh, không phải là mơ.
- Anh hiểu rồi. Dù vì lý do gì thì để em tự do làm điều mình muốn cũng tốt.
- Tiểu Khải...
- Nhớ hãy sống tốt. Khi nào cảm thấy mệt mỏi, hãy tìm anh.
Tiểu Kỳ không biết nói gì thêm nữa. Vậy là đã chia tay rồi sao? Vậy là hẹn ước đã vĩnh viễn chấm dứt rồi đó sao? Anh đau một, cô đau mười, nhưng vì con đường tương lai rộng mở của anh, cô rời xa anh cũng sẽ không có nhiều điều để hối tiếc.
Tiểu Kỳ ngoảnh mặt bước đi, khẽ lau giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn trên gò má. Tuấn Khải khẽ quay người nhìn cô. Anh không khóc. Đôi mắt đỏ hoe trông theo bóng dáng người con gái bước đi xa đến khi chỉ còn là một dấu chấm nhỏ, bỗng có một dòng nước chảy tràn. Ừ, chia tay...
Tối đó, Vương Tuấn Khải không về nhà. Anh đi lang thang qua những con phố quen thuộc rồi bắt cho mình chuyến xe buýt cuối cùng rời xa khu trung tâm thành phố, như một cách để giải tỏa bớt những nỗi buồn. Anh không biết mình đi đâu, chỉ bảo người tài xế đưa anh đến vùng ngoại ô xa nhất, nơi anh có thể ngắm những dãy núi sừng sững giữa lòng Trùng Khánh rộng lớn.
Đang đưa mình trôi dạt về những miền kí ức không tên, xe buýt bỗng dừng lại. Tuấn Khải trông thấy một cậu bé trông nhỏ hơn anh 1-2 tuổi, làn da trắng, cao gầy, đeo một chiếc ba lô to bước lên xe nói gì đó với người tài xế. Hẳn là đang về quê? Chỉ là thắc mắc vậy thôi, rồi anh lại không muốn quan tâm nữa. Tuấn Khải khẽ nhắm mắt tựa người vào lưng ghế. Anh nghe tiếng động phía sau mình. Cậu bé ấy đã ngồi yên vị ở chiếc ghế ngay sau anh, đang ngân nga hát một đoạn nhạc nào đó hình như là ca khúc cổ điển của Trung Quốc. Tâm trí Tuấn Khải như lắng lại đôi chút. Anh lắng tai nghe giọng hát là lạ ấy rồi dần chìm vào giấc ngủ, cho đến khi...
- Nè cậu bé, đến nơi cậu muốn đến rồi đây.
Tuấn Khải ngồi bật dậy, mơ màng trả tiền xe rồi bước xuống. Trời đã thật sự khuya rồi, những áng mây đen nhàn nhạt trôi dạt giữa bầu trời không thấy trăng cũng không có sao. Nó u ám như tâm trạng anh lúc này vậy. Anh nhìn sang bên trái, là cậu bé cao gầy yêu đời đó.
- Cậu...
- Là anh sao? - cậu ấy nhìn anh ngạc nhiên rồi bỗng nhoẻn miệng cười, một nụ cười ngọt ngào thu hút.
- Quê cậu ở đây sao?
- Tôi đi du lịch.
- Du lịch? Ở vùng quê xa xôi thế này sao?
- Không phải anh cũng như vậy à?
Sự nhanh trí đáp trả của cậu ấy khiến Tuấn Khải có chút lúng túng. Anh ậm ừ gật đầu. Nơi này xa lạ với anh quá, anh đang cố thức tỉnh đầu óc để tìm cách qua đêm tại đây. Chưa kịp nghĩ được gì thì giọng nói ấy lại vang lên:
- Anh định ngủ ở đâu?
- Tôi... - ánh mắt anh u buồn nhìn cậu.- Tôi cũng không biết.
Cậu bé lấy làm lạ rồi bước đi. Thấy vậy, Tuấn Khải nghĩ đến việc đi theo cậu để tìm nhà nghỉ hay một khách sạn nhỏ nào đó. Nơi đây không chỉ có núi mà còn có một cái hồ rất lớn nữa, trông ra xa bên trái, Tuấn Khải không nhìn thấy điểm dừng của nó nhưng anh có thể thấy được bờ hồ phía bên kia. Hai người đi vào một nhà trọ bình dân gần hồ. Cậu bé ấy rất lanh lợi, hòa đồng, giao tiếp tốt, lúc nào trên gương mặt cũng rạng rỡ một nụ cười. Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu, chẳng bù cho bản thân anh.
Không có ba lô, không có bất cứ thứ gì bên mình ngoại trừ chiếc điện thoại, việc Tuấn Khải muốn làm sau khi nhận phòng chính là trở lại bờ hồ ấy dạo chơi giữa màn đêm tĩnh mịch. Anh rất thích chơi ném đá, từ nhỏ đã luôn như thế. Nhìn những viên đá nhảy nhót trên mặt nước tạo tiếng động lõm bõm rồi chìm mất hút là thú vui nhàm chán nhưng muôn thuở của anh. Anh cứ thế mà lặn lội đi tìm đá, mải mê không màng đến xung quanh.
Bõm...
Anh giật mình dừng tay. Chắc chắn có người cũng đang ném đá. Anh quay lại thì bất ngờ trông thấy cậu. Gặp nhau 3 lần trong một đêm, có duyên nhỉ?
Anh ngồi xuống bãi đất ven hồ, nhìn những viên đá của cậu thiếu niên vui vẻ ấy như đạn lướt là là xuyên mặt nước rồi bất giác mỉm cười.
- Cậu... cậu cũng thích trò chơi nhàm chán này hay sao?
Cậu bé liền đáp, tay vẫn không ngừng ném những viên đá ấy đi:
- Từ nhỏ tôi đã thích chơi trò này rồi.
- Trùng hợp thật.
- Anh cũng vậy sao?
- Đúng vậy. Cả một tuổi thơ của tôi đấy.
Tuấn Khải lại trầm ngâm. Anh sao thấy nhớ những ngày tháng nghịch ngợm đáng yêu đó đến thế?
- Cậu tên gì? - anh cất giọng hỏi.
- Vương Nguyên.
- Hóa ra tôi và cậu có gốc gác họ hàng cơ à?
- Hả? Ý anh là sao?
Đến giờ cậu bé mới chịu dừng tay, cả gương mặt ngạc nhiên và ngơ ngác quay sang nhìn anh.
- Thôi không có gì.
- Còn anh tên gì?
- Vương Tuấn Khải.
- À. Tôi hiểu rồi.
Giọng điệu của cậu bé thể hiện rõ sự tâm đắc. Hẳn là cậu ấy đã hiểu tại sao anh lại bảo hai người là họ hàng xa rồi.
Cậu bỗng đến ngồi cạnh anh, thở dài một hơi rồi sau đó lại không nói gì. Anh liếc nhìn qua cậu, biết rằng cậu hình như cũng đang mang trong lòng một nỗi niềm tâm sự nào đó nhưng chắc chắn sẽ không giống anh. Hai người cứ ngồi như thế hàng giờ bên bờ hồ, đối mặt với dãy núi hùng vĩ phía xa kia, ai cũng có những dòng suy nghĩ của riêng mình nhưng ít nhất giờ đây, mình không hoàn toàn đơn độc.
- Tại sao anh lại đến đây du lịch?
- Tôi thích không gian yên tĩnh... Còn cậu?
- Tôi không chịu nổi áp lực học hành, nên mới chạy trốn đến đây.
- Áp lực học hành?
- Giờ đây mọi thứ như trở nên nặng nề hơn khiến tôi rất mệt mỏi. Cha mẹ luôn kì vọng cao ở tôi, tự bản thân tôi áp lực.
Nói đến đây, Vương Nguyên lại để chính mình chìm vào một khoảng không vô định. Cậu là một cậu bé nhà khá giả, sống tại trung tâm Trùng Khánh, là học sinh ưu tú những năm qua và đang ôn thi vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. Học sinh giỏi cũng có áp lực của học sinh giỏi, thể hiện ở sự kì vọng của gia đình, họ hàng, thầy cô, và gánh nặng do bản thân đặt ra để đáp ứng tốt những sự kì vọng ấy. Học giỏi thì sung sướng gì cho cam. Mấy hôm nay chẳng may làm bài kiểm tra không tốt lắm, lo sợ bị trách mắng nên cậu mới chạy thoát thân đến nơi xa xôi này.
Nghe đến đó, Tuấn Khải cảm thấy có chút thấu hiểu, cũng có chút cảm thông. Giai đoạn ấy anh đã từng trải qua, và sắp tới đây anh sẽ tiếp tục như vậy. Anh biết những gì Vương Nguyên đang chịu đựng, nhưng không giỏi ăn nói để trấn an cậu.
- Ai rồi cũng sẽ phải như vậy thôi, nhưng chạy trốn không phải cách.
Tuấn Khải khẽ giật mình:"Mình vừa nói gì vậy. Không phải mình cũng đang chạy trốn đây sao?"
- Đây không phải chạy trốn, chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi.
- Cậu... cậu nói cũng phải. - Tuấn Khải lí nhí.
- Còn anh thì sao?
- Tôi?
- Có phải anh cũng đang mệt mỏi một điều gì đó hay không?
Bất ngờ truớc câu hỏi ấy, Tuấn Khải tự hỏi bản thân mình có nên giải bày những tâm sự trong lòng hay không. Vương Nguyên chỉ là một cậu bé sắp vào cấp 3, ngây ngô và suy nghĩ non nớt, có biết thế nào là đính ước từ trước, hay có biết thế nào là tình yêu? Anh lắc đầu, thuận miệng trả lời:
- Chuyện của tôi cậu không hiểu được đâu.
Thật kì lạ, anh vẫn nhìn thấy nụ cười trên môi cậu bé ấy. Trong mọi hoàn cảnh cậu vẫn cười lạc quan được như thế sao? Anh cảm thấy có chút đau lòng đối với biểu hiện của bản thân.
- Tôi về ngủ đây.
- Vương Nguyên.
- Hả?
Tuấn Khải khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu sắc nhìn Vương Nguyên đang đứng đối diện. Lòng anh bỗng chốc nhẹ nhõm từ lúc nào.
- Cảm ơn cậu.
Vương Nguyên bày ra một vẻ mặt khó hiểu, chỉ gật gật rồi quay lưng đi. Cậu không hiểu tại sao Tuấn Khải lại nói lời cảm ơn cậu nữa. Cậu tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì giúp cho anh ta rồi sao.
- Làm gì có chứ. *lắc đầu*

Sáng hôm sau...
- Alo...
- Tuấn Tuấn, cả ngày hôm qua con đã ở đâu? Biết nhà lo cho con không?
Vì tội đi xa mà không nói, Tuấn Khải đã bị mẹ khiển trách, nhưng điều đó không sao cả, đó chỉ là biểu hiện của sự quan tâm.
- Con đi chơi một đêm cho khuây khỏa thôi.
- Vì chuyện của Tiểu Kỳ sao?
- Mẹ... - Tuấn Khải liền có chút kích động. - Mẹ biết lý do Tiểu Kỳ chia tay với con đúng không?
- Có những điều mà con thật sự không nên biết, con trai à.
- Tại sao ngay cả mẹ cũng...
- Tiểu Kỳ sắp đi Singapore. Hai tiếng nữa máy bay cất cánh. Con có muốn gặp con bé không?
- Tiểu Kỳ sẽ không muốn gặp con.
- Muốn chứ, và mẹ biết con cũng muốn. Hãy đến gặp con bé bằng một nụ cười thật tươi, đừng hỏi chuyện quá khứ, được không?
- Con sẽ về ngay.
Tuấn Khải vội lao ra khỏi phòng. Anh tình cờ gặp Vương Nguyên.
- Anh cũng trả phòng à?
- Tôi về có việc gấp.
Vương Nguyên chưa kịp phản ứng lại thì Tuấn Khải đã chạy đi. Biểu hiện kì lạ ấy gây cho cậu sự hoang mang khó hiểu, nhưng rồi cũng thở dài buông xuôi.
Vừa đón được chuyến xe đầu tiên trong ngày, Tuấn Khải vội lên xe. Trông ra hồ qua khung cửa kính, anh không thấy Vương Nguyên, không thấy một bóng người nào khác. Tuấn Khải chợt thấy có lỗi, vì đã quá gấp gáp khẩn trương mà không kịp nói với cậu bé ấy một câu tạm biệt ngắn ngủi.
"Nếu có duyên tôi và cậu sẽ lại gặp nhau".
Xe lăn bánh đưa Tuấn Khải quay về cuộc sống Trùng Khánh ồn ào náo nhiệt.

[Longfic] [KaiYuan] Đơn giản là yêu thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ