Chap 8

214 11 0
                                    

Trời mưa rất to. Một cơn mưa lại tràn đến bất chợt giữa lòng Trùng Khánh khi mấy phút trước trời vẫn còn một màu xanh nhàn nhạt nhuộm đỏ. Đám học sinh đội cặp lên đầu, la hét ầm ĩ, kéo nhau chạy. Đứa thì nhanh chóng chạy vào bãi giữ xe, dắt ra chiếc xe con con thì nhận ra nó đã bị xì bánh nên la lên ỏm tỏi. Vài đứa ở xa xa ôm bụng cười khoái chí, mặc cho những giọt nước cứ rơi và chảy rọc không ngừng trên gương mặt chúng, rồi lại ùa nhau vào giúp bạn. Vương Nguyên cũng vội lao ra khỏi trường. Hôm nay cậu không về cùng Tuấn Khải vì đã đợi rồi mà không thấy bóng dáng anh đâu.
Đang đứng lau đi những giọt nước đọng lại trên tóc khi vừa rời khỏi cổng trường, Vương Nguyên có cảm giác bầu trời phía trên mình đang bị che khuất đi. Cậu ngước lên thì trông thấy tán dù.
- Vương Tuấn Khải. - Vương Nguyên ngạc nhiên khi nhận ra người che dù cho cậu chính là anh, trong lòng có chút bối rối.
- Cầm lấy đi lại trạm xe buýt đi.
- Còn anh thì sao?
Cả người anh ướt nhẻm. Cậu sợ anh sẽ bị bệnh.
- Tôi không sao đâu.
Cậu vội cầm lấy dù, vươn tay lên che luôn cả cho anh. Trước hành động của Vương Nguyên, Tuấn Khải bất ngờ chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu nhóc.
- Dù này là của anh. Nó nên che cho chủ của nó.
- Và chủ của nó có quyền muốn nó che cho một người khác.
Vương Nguyên lặng im. Thế giới xung quanh như ngừng trôi giữa làn mưa nặng hạt không ngớt. Cậu lảng tránh ánh mắt anh, cảm giác hơi e ngại.
- Anh... sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy?
- Tôi phải trả lời câu hỏi ấy bao nhiêu lần đây. - Anh híp mắt khẽ lườm cậu.
- Anh quan tâm đến tôi như vậy, Thiên Tỉ sẽ trách anh chứ? - Vương Nguyên tỏ vẻ thăm dò.
- Tôi không muốn phải bận tâm điều đó. Tiểu Kỳ hiểu cho tôi là được.
- Anh tin Tiểu Kỳ sẽ hiểu cho anh?
Tuấn Khải không đáp, chỉ gật đầu. Anh luôn tin như vậy. Anh và Tiểu Kỳ bên nhau từ khi còn rất nhỏ, lại từng yêu thương nhau nhiều đến vậy, làm sao cô ấy có thể không hiểu cho anh được. Tuấn Khải cũng tin rằng giờ đây hẳn Tiểu Kỳ cũng đã có được một cuộc sống vui vẻ, chỉ là không còn thuộc về thế giới này nữa mà thôi. Anh lại ngước lên nhìn cậu. Cậu bé ấy đang tươi cười ngắm mưa, ngắm những cô cậu học sinh chạy mưa hớt hải, tay vẫn cầm dù cố định để che chắn cho cả mình và anh. Anh thấy xao xuyến lạ. Vương Nguyên lại có thể an nhiên và cười vui vẻ nữa rồi.
- Mau về đi. - Tuấn Khải lên tiếng kéo Vương Nguyên về với thực tại.
Đôi mắt cậu to tròn nhìn anh, nói:
- Vậy cây dù này tôi trả lại anh.
- Không cần đâu. Tôi cũng đang giữ cây dù của cậu.
- Ừ nhỉ? Tôi quên mất. Nhưng mà thôi, anh đi bộ về mà, còn tôi có xe buýt rồi.
- Cậu thật là bướng bỉnh. - gương mặt Tuấn Khải vẫn không có biểu cảm gì.
- Cái gì mà bướng bỉnh chứ? Tôi cũng chỉ muốn quan tâm để đền ơn lại cho anh thôi mà.
- Đồ ngốc.
- Vương Tuấn Khải.
- Vậy tôi đi trước.
- Ơ...
Tuấn Khải lấy lại dù rồi bỏ đi. Vương Nguyên lấy tay che đầu, ngơ ngác trông theo. Cậu vẩu môi, thầm nghĩ:
"Vậy mà bỏ đi thật luôn sao? Vương Tuấn Khải xấu xa".
Lên xe buýt khi bầu trời vừa nổi bật lên một màu đỏ rực pha lẫn màu vàng cháy chiều hoàng hôn ngay phía trên con đường đại lộ tấp nập. Mưa đã tạnh đi nhưng có vẻ còn tiếc nuối khi không tạnh hẳn. Ngồi trong xe nhìn trời qua cửa kính mà Vương Nguyên cứ như cảm nhận được từng đợt gió nhè nhẹ kéo về. Giây phút anh bước đến che dù cho cậu đã khiến cậu có một chút động tâm nên cứ nhớ mãi về lúc ấy. Câu trả lời cho câu hỏi tại sao anh quan tâm cậu lại luôn là vì cậu ngốc, điều đó thật không dễ chịu. Vương Nguyên tựa đầu vào cửa, cảm nhận chuyển động của xe trên mặt đường gồ ghề nhẹ. Không ai biết người thiếu niên ấy đang nghĩ gì...
.
.
Vương Tuấn Khải đã về đến nhà. Không gian xung quanh vẫn thế, giữa trời mưa lâm râm chỉ nghe tiếng kêu róc rách của dòng nước chảy bên hồ. Anh dừng chân, bỗng thấy khu vườn nhà anh hôm nay tươi mát và xanh ngát đến lạ, hay vì đã lâu rồi anh không dành thời gian để cảm nhận nó? Chậm rãi từng bước vào nhà, Tuấn Khải trông thấy mẹ đang cặm cụi ngồi xem một quyển sổ gì đó, thi thoảng lại hé môi mỉm cười, gương mặt ấy tràn đầy vẻ dịu dàng và phúc hậu.
- Mẹ.
- Về rồi sao Tuấn Tuấn?
Bà đứng dậy định gỡ ba lô giúp con trai nhưng Tuấn Khải đã từ chối và bảo bà ngồi xuống.
- Con lớn rồi mẹ à, chiếc ba lô cỏn con có gì to tát đâu.
Tuấn Khải đến ngồi cạnh mẹ. Sau một buổi chiều lặn lội giữa mưa, giờ đây anh lại thấy cơ thể và cả trái tim đều ấm áp khó tả. Được về với mái nhà, về với sự chăm lo của mẹ, đó chính là một trong những điều mà đối với Tuấn Khải là hạnh phúc nhất.
- Mẹ đang xem album ảnh sao?
Anh tò mò hỏi khi thấy những bức ảnh của mình thời thơ bé, ngây ngô và "khó ở" đến lạ. Ngày xưa Vương Tuấn Khải là một đứa trẻ nghịch ngợm và hiếu kỳ như bao đứa trẻ khác, một lần bị trượt ngã xuống hố bùn và nhiều lần khác hẳn là cũng thoát hiểm trong gang tấc. Ai cũng từng có một tuổi thơ đẹp đến vậy trước khi trưởng thành với nhiều nỗi lo toan trong cuộc sống.
- Khoan đã mẹ!
Tuấn Khải bất chợt dùng tay ngăn lại trang ảnh đang hiện lên trước mắt.
- Sao vậy Tuấn Tuấn? - mẹ anh tỏ ý không hiểu.
- Đứa trẻ này là ai vậy? - anh chỉ vào bức ảnh, ngón tay như sắp run lên.
- Con quên rồi sao?... Là Vương Nguyên, con của bác Châu bạn mẹ đấy.
- Vương Nguyên?
- Phải. À mà con không nhớ cũng phải thôi. Biết bao nhiêu người đi qua tuổi thơ của con rồi, nhưng Vương Nguyên chỉ ghé lại một lần duy nhất.
- Một lần duy nhất?
Đôi mắt Tuấn Khải long lanh nhìn vào bức ảnh, tâm tình có sự kích động.
" - Này nhóc, sao đứng ở đó một mình vậy?
- Dạ...
- Lại đây chơi đi. Em tên là gì?
- Em tên Vương Nguyên"
Tuấn Khải khẽ mỉm cười, lắc đầu đáp:
- Không đâu mẹ. Con nhớ ra rồi.
Đây là duyên phận, quả thật chính là duyên phận. Nhưng chẳng lẽ Vương Nguyên cũng không nhớ ra mình sao? Tuấn Khải phì cười tự vấn tự đáp:
"Làm sao có thể nhớ được".
.
Trong khi đó, Vương Nguyên đang sắp xếp lại chiếc bàn học của mình. Bức ảnh gia đình thuở còn đầy đủ ba con người vẫn nằm ở trên cao đó, cậu với tay lấy xuống, định cất đi nhưng rồi lại không nỡ. Dù có chuyện gì đã xảy ra đi nữa, cha mẹ cũng từng là vợ chồng, cũng từng yêu thương nhau và hi sinh cho nhau như những cặp vợ chồng khác, để cậu có được cuộc sống an nhiên vui vẻ, bình an của bây giờ. Nghĩ thế, Vương Nguyên lại để nó về vị trí cũ, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhàng mở hộc bàn, những bài kiểm tra điểm cao vẫn còn để ở một bên gọn ghẽ. Dù chúng chỉ là những con điểm nhưng để đạt được đôi khi lại là một quá trình.
- Một quyển sổ?
Có cảm giác như mình chưa từng thấy nó bao giờ, Vương Nguyên cầm lên xem. Một xấp ảnh rơi ra từ đó khiến cậu phải cúi xuống nhặt nhưng rồi phải dừng lại.
- Là ảnh hồi nhỏ của mình sao?
Vương Nguyên cũng từng có một tuổi thơ rất ngọt ngào và hồn nhiên vui tươi. Cậu tham gia vào các hoạt động ca hát từ lúc còn nhỏ và được lên cả ti vi nữa. Nhớ lại những ngày tháng ấy mà cậu bỗng muốn quay về để được một lần nữa sống trọn vẹn, một lần nữa tận hưởng những gì đẹp nhất.
- Đây là ai?
Vương Nguyên nhìn chăm chú khi đã xem đến bức ảnh cuối cùng.
- Hớ!
Cố kiềm chế cảm xúc nhưng sao thật khó. Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không thể nào đâu. Không thể nào đâu.
.
.
Sáng hôm sau, vẫn là khung cảnh quen thuộc giờ giải lao. Không hẹn gặp nhau, hai con người lại đến nơi gặp cũ gần như cùng một lúc.
- Cậu trễ khoảng 30 giây. - Tuấn Khải "nhắc nhở".
- Anh có thể thôi tính kỹ từng milimet đến vậy được không?
- Không. Cậu sẽ làm gì được tôi chứ.
Anh vội đưa ngay cho cậu cây dù để cậu không thể trả lời lại, nói tiếp:
- Trả lại cho cậu. Cảm ơn ngày hôm đó dù đang không vui nhưng đã vẫn quan tâm đến tôi.
- Xì. Anh làm sao có thể đoán được tâm trạng của tôi.
Tuấn Khải cười nhẹ để lộ hai chiếc răng khểnh, không đáp. Anh có thể phần nào cảm nhận được mà.
- À!
Hai người lên tiếng cùng một lúc làm cả hai phút chốc đều ngạc nhiên và bối rối.
- Cậu nói trước đi. - anh chỉ tay về phía cậu.
- Anh nói trước đi.
Vương Tuấn Khải lấy trong túi ra một bức ảnh trông còn rất mỏng manh, đưa cho cậu, là bức ảnh hôm qua.
- Người này... là cậu đúng không?
- Anh... SAO ANH CŨNG CÓ NÓ?
- Cậu nói vậy là sao?
Vương Nguyên cũng lấy ra một tấm ảnh, lấy tay lau lau nhẹ trên bề mặt.
"Không lẽ..."
Tuấn Khải có linh cảm về một điều gì đó không rõ ràng sắp xảy ra.
- Người này là anh đúng không?
Thời gian như ngừng trôi từ giây phút ấy. Xung quanh hai người như không còn sự tồn tại của một ai nữa.
- Vương Tuấn Khải à, anh...
- Đây gọi là định mệnh.

[Longfic] [KaiYuan] Đơn giản là yêu thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ