Chap 6

235 11 0
                                    

Giữa đường phố đông đúc, Tuấn Khải lặn lội đi tìm Vương Nguyên. Không biết cậu ấy đã đi lúc nào, giờ đang làm gì, ở đâu, về đến nhà chưa khiến anh bồn chồn lo lắng. Vương Nguyên lại vừa mới khỏi bệnh.
Đi một quãng đường dài, bất chợt anh nhìn thấy cậu tại trạm chờ xe buýt. Trong lòng như buông được một tảng đá rất nặng làm anh thở phào nhẹ nhõm. Anh chạy đến cạnh cậu, nhìn thấy nét mặt cậu có vẻ tủi sầu liền lấy làm lạ.
- Vương Nguyên.
Nghe giọng Tuấn Khải, Vương Nguyên bất ngờ, ngước lên nhìn anh. Trông anh có vẻ mệt, vẫn còn thở khá mạnh. Trời bỗng đổ cơn mưa to khiến từng dòng người dưới bầu trời đêm càng trở nên vội vã, chỉ còn lại anh và cậu yên vị ở nơi này.
- Anh đi tìm tôi sao?
- Tại sao cậu lại bỏ đi như vậy?
Vương Nguyên không trả lời, mở cặp lấy một túi khăn giấy đưa Tuấn Khải. Chính cậu còn không biết sao mình phải bỏ đi như vậy mà, làm sao trả lời anh được.
- Cậu không biết tôi lo sao?
- Tại sao anh lại lo cho tôi?
- Cậu đã hỏi những câu đại loại như vậy nhiều lần rồi, tôi sẽ không nói nữa.
Vương Nguyên cười cay đắng, đáp:
- Nếu anh làm bạn với tôi chỉ vì thương hại cuộc sống tôi đơn độc, và điều đó còn gây ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác của anh, thì sau này... mình đừng làm bạn nữa.
Đi từ cú sốc này đến cú sốc khác, Tuấn Khải toàn thân mệt mỏi, tâm hồn trong một giây như muốn gục ngã khiến anh cảm thấy mình như đang lao đao không thể đứng vững nữa. Tại sao từ Thiên Tỉ rồi đến Vương Nguyên, hai người đều thay phiên làm khó anh? Anh không hiểu thật ra mình đã làm sai chuyện gì.
Vương Nguyên không mở lời. Cậu ngồi đó như một bức tượng, nhìn về phía xe buýt sẽ đến. Cậu cũng không mong anh trả lời, cậu nghĩ đó đã là cách giải quyết tốt nhất rồi, vì cuộc hội thoại giữa anh và Thiên Tỉ, cậu đã vô tình nghe hết.
Xe buýt đến. Vương Nguyên đứng lên để lại Tuấn Khải đứng đó nhìn theo với mớ tâm trạng hỗn loạn dậy sóng. Trước khi đi, cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn tay anh cây dù, bảo:
- Anh về cẩn thận.
Xe buýt lăn bánh. Hai con người cứ thế cách xa, về khoảng không, về tâm hồn, mà không ai mang một lời giải thích. Tuấn Khải nhìn cây dù trong tay, cố kiềm chế cảm xúc. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, anh chỉ cất dù vào ba lô, quyết định chạy về dưới cơn mưa.
.
Vương Nguyên đã đến nơi. Mái tóc thấm ướt khi phải chạy một đoạn nhỏ từ trạm dừng về nhà. Ngôi nhà ấy vẫn thế, nhưng cảm giác rõ trống vắng rất nhiều. Cha đi rồi, có thể một lúc nào đó cả cha và mẹ đều sẽ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn thì sao? Vương Nguyên tự nhủ:
- Đến lúc đó mình sẽ độc lập và trưởng thành hơn.
- Con trai, sao hôm nay con về tối vậy?
Mẹ cậu từ trong nhà bước ra, gương mặt hằn nét lo lắng. Lâu lắm rồi thằng bé không về tối vậy mà cũng không gọi điện thông báo cho bà.
- Con đi ăn tối ở xa trường một chút nên về trễ. Con xin lỗi.
- Thật là... Lần sau con mà không nói với mẹ một tiếng là mẹ sẽ không tha cho con đâu.
- Dạ con nhớ rồi mẹ.
Cậu nhìn lên bàn, thấy vài dĩa thức ăn và một tô canh rau, quay lại định hỏi mẹ thì bà đã hiểu ý trả lời ngay:
- Buổi tối cho con đấy, nhưng con đã ăn rồi.
Vương Nguyên bỗng thấy có lỗi, tâm tình cảm động không nguôi:
- Con xin lỗi mẹ.
Cậu ôm lấy mẹ, tựa đầu vào lòng mẹ ấm áp. Trái tim cậu đang có những vết sẹo nhỏ và lạnh giá, chỉ có về với gia đình, về với tình yêu thương của mẹ, cậu mới cảm thấy đầu óc bớt gánh nặng hơn. Có chút ngạc nhiên nhưng không muốn thắc mắc gì cả, mẹ Vương Nguyên khẽ xoa đầu con trai. Bà biết những sóng gió vừa qua đã khiến con mình chịu rất nhiều thiệt thòi đau khổ mà bà không thể nào bù đắp được, nhưng chỉ cần con vẫn cảm nhận được tình yêu thương mà bà cả đời muốn dành đến, bà cũng thấy yên lòng rồi.
.
Tuấn Khải lên phòng. Nhà anh lúc này không có ai vì cha mẹ đã cùng nhau đi dự tiệc. Ngồi tựa thành giường, thở ra một hơi thật dài mà tựa như chưa đủ để trút ra hết muộn phiền, anh không còn biết mình có thể làm gì tiếp theo.
"Nếu anh làm bạn với tôi chỉ vì thương hại cuộc sống tôi đơn độc, và điều đó còn gây ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác của anh, thì sau này... mình đừng làm bạn nữa."
Tuấn Khải biết Vương Nguyên đã nghe thấy cuộc đối thoại đó. Một cậu nhóc nhạy cảm và từng chịu nhiều tổn thương như vậy, sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà cũng trở nên khép mình thôi. Anh có thể làm được gì đây?
Cây dù vẫn nằm im trong chiếc ba lô ướt nhẻm đã được lau khô qua, Tuấn Khải lại tự hỏi làm thế nào để trả lại Vương Nguyên khi cậu đã không còn muốn làm bạn anh nữa.
"Nếu đã không còn muốn, tại sao lại đưa mình cây dù...?"
Mệt mỏi, trống rỗng, cứ thế Tuấn Khải nằm xuống và ngủ thiếp đi.
.
Một tuần trôi qua chậm rãi đến không ngờ, Vương Tuấn Khải vẫn ở vị trí quen thuộc nơi hành lang ấy nhưng không thấy Vương Nguyên có mặt. Dù đã cố nấp đi để tìm kiếm bóng dáng Vương Nguyên lướt qua nhưng mọi chuyện vẫn không như anh mong đợi. Ngày nào ra về anh cũng đến lớp Vương Nguyên nhưng đều nghe tin cậu đã về mất. Ngày học cuối cùng trong tuần, Tuấn Khải bỗng nhớ đến sân bóng rỗ nên liền đến nhưng cũng không thấy Vương Nguyên. Đây quả là một sự trốn tránh không thể giải quyết được.
Bất ngờ, Vương Nguyên đang thật sự đi đến sân bóng rổ. Mỗi ngày cậu đều đến đây, dù mới khỏi bệnh, vì cậu nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ đến đây để tìm cậu, và sự thật là gần hết tuần rồi anh không đến. Khoảng thời gian vừa qua Vương Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều, về Tuấn Khải, Thiên Tỉ và người con gái mang tên Tiểu Kỳ. Tuấn Khải là người mà cậu rất biết ơn, nhưng nếu cậu cứ ở bên anh dù với tư cách gì đi nữa, các mối quan hệ của anh có thể sẽ bị ảnh hưởng. Lòng tự trọng không cho phép Vương Nguyên tiếp tục nữa.
- Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên dừng chân thắng gấp khi trông thấy Tuấn Khải đang chơi đùa với trụ bóng.
"Giữa trời nắng nóng anh ta đang làm cái gì vậy?"
Nhớ đến lời hứa với chính bản thân mình, cậu lùi bước, quay người bỏ đi.
Vương Nguyên nhích từng nhịp chân trở lại lớp học, xoay người 90 độ tinh nghịch, bỗng có cảm giác ai đó đang ở rất gần mình.
- Trốn tôi như vậy đủ chưa?
Vương Tuấn Khải!
Tâm trí phút chốc mất kiểm soát, cậu cứ thế tiến thẳng vào trong thì bị anh nắm cổ áo níu lại.
- Anh làm cái gì vậy hả? - Vương Nguyên giận dữ. Cậu không thích bị hành động như vậy.
- Nói chuyện rõ ràng một chút đi.
- Có gì để nói nữa chứ?
- Cậu không có. Tôi có.
Vương Nguyên không còn đường đôi co nữa. Giờ hẳn là lúc phải đối mặt rồi. Trong lòng hậm hực nhưng cậu vẫn im lặng để anh kéo tay đi.
Sân bóng rổ quen thuộc hiện ra trước mắt Vương Nguyên.
- Có chuyện gì anh mau nói đi.
- Tại sao lúc nãy đã đến đây rồi lại quay đi?
"Anh ta biết sao?"
Vương Nguyên bối rối, không đáp. Thật sự là biết trả lời thế nào cho vừa lòng cả hai?
- Đừng vì những gì đã nghe hôm đó mà trốn tránh được không?
- Anh...
Tuấn Khải nhìn thẳng vào gương mặt Vương Nguyên đang vừa ngạc nhiên vừa lúng túng, nói tiếp:
- Tôi muốn giải thích.
- Không cần đâu. - Vương Nguyên vội lùi lại. - Tôi không muốn để Thiên Tỉ hiểu lầm, cũng không muốn để anh bị trách móc.
- Cậu đừng nhìn ở một góc độ mà suy nghĩ như thế.
- Cô ấy rất nhớ anh. Thay vì đi ăn tối với tôi, đi chơi bóng rổ với tôi, sao không đến thăm cô ấy?
Tuấn Khải nín bặt. Anh thật sự cần giải thích, nhưng hoàn toàn không rõ nên bắt đầu từ đâu.
- Kệ tôi đi.
- Tiểu Kỳ đã không còn ở đây lâu rồi.
Dừng chân. Thế giới xung quanh Vương Nguyên dường như vừa bị ngưng đọng mặc cho mặt trời vẫn chiếu sáng in hằn bóng hai người trên mặt sân vắng lặng những tiếng giày.
- Tiểu Kỳ đã thuộc về một thế giới khác. Càng đối diện với cô ấy, trái tim tôi chỉ càng trống trải thôi.
"Một thế giới khác? Chẳng lẽ..."
Vương Nguyên cảm thấy sốc. Cậu không muốn tin vào suy nghĩ của chính mình, lắc đầu tự phủ nhận. Một bàn tay nắm lấy vai cậu, xoay người cậu lại.
- Cậu hiểu mà đúng không?
Tuấn Khải đang mong đợi ở Vương Nguyên một câu trả lời. Vương Nguyên hiểu, nhưng không muốn động chạm đến nỗi đau của anh, vì đó có thể quả thực là một nỗi đau rất lớn.
- Giờ thì tôi có thể giải thích chứ?
Tuấn Khải cố kiên nhẫn, nhẹ nhàng hỏi người con trai đang không dám đối diện mình. Không có mục đích gì cả, anh chỉ muốn cậu hiểu, chỉ muốn cậu không nghĩ bản thân là một sự cản trở nữa.
Vương Nguyên khẽ gật đầu. Bướng bỉnh mãi không được gì, cậu quyết định nghe anh nói, và mọi chuyện đã dần dần được sáng tỏ.
- Tôi xin lỗi. - cậu vẫn ái ngại không dám nhìn anh.
- Cậu không có lỗi. Tôi mới là người có lỗi, với cậu, với Tiểu Kỳ và Thiên Tỉ nữa.
- Anh không làm gì có lỗi với tôi cả.
- Để cậu phải trốn tránh tôi cũng chính là một loại lỗi lầm.
- Thời gian qua... anh đi tìm tôi chỉ để giải thích chuyện này hay sao?
- Cậu biết tôi tìm cậu?
Vương Nguyên ngập ngừng. Có khi nào Tuấn Khải sẽ giận hay không? Cậu khẽ nhắm mắt, nhưng không cảm nhận được điều gì bất ổn.
- Không sao đâu.
Vương Nguyên bất ngờ. Câu nói ấy càng khiến cậu không thể đối diện với anh. Vương Tuấn Khải cao thượng vậy sao, hiền dịu vậy sao? Mọi thứ cứ như một giấc mơ chưa tìm thấy hồi kết.
- Tôi tìm cậu không chỉ để giải thích.
- Còn... còn vì điều gì nữa?
- Vì tôi nhớ cậu thôi.

[Longfic] [KaiYuan] Đơn giản là yêu thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ