Chap 5.

232 12 0
                                    

- Vương Nguyên à.
- Sao anh biết lớp tôi vậy?
Đã đến giờ tan học. Vương Nguyên đang gấp rút chuẩn bị sách vở ra về, bất ngờ lại nghe giọng của Vương Tuấn Khải, trong đầu cứ nghĩ mình đang ngủ mơ.
- Tôi tình cờ đi ngang thấy mấy đứa nhóc bạn cậu.
- Thế mà anh còn ghé lại tìm tôi cơ à?
- Rủ cậu về cùng cho vui.
Vương Nguyên ngạc nhiên mất mấy giây. Vương Tuấn Khải thậm chí có thể suy nghĩ đến điều như thế cơ. Cậu quay sang nhìn anh, mái tóc anh đánh rối làm anh trông trưởng thành đến lạ thường mà giờ cậu mới tinh ý nhận ra.
Bỗng trong đầu Vương Nguyên nảy ra một ý liền không ngần ngại nói với anh.
- Đi ăn tối không?
- Sao?
Giờ đến lượt Vương Tuấn Khải ngạc nhiên. Thường thì cậu nhóc này phải về nhà ăn cơm chứ nhỉ? Nghĩ thế, anh vội thắc mắc:
- Sao đột nhiên lại rủ tôi đi ăn?
- Tôi thích thì tôi rủ thôi. *vẩu môi*
- A~ nói chuyện như mấy người hàng cá ở chợ vậy.
- Giờ anh có đồng ý không?
Tuấn Khải đứng tựa cửa, trầm tư trong giây lát. Vương Nguyên cứ đứng đợi, ngây ngốc khẽ nghiêng đầu nhìn biểu cảm gương mặt của anh nhưng cuối cùng không rút ra được kết luận gì.
- Nè Vương Tuấn Khải.
Thật ra anh chỉ cố tình chọc cậu chút thôi. Vương Nguyên không giỏi làm người kiên nhẫn đâu.
- Cậu định ăn ở đâu?
- Tôi không biết.
- Thế tôi dẫn cậu đi.
Vừa dứt lời, Tuấn Khải một mạch bước đi để lại Vương Nguyên to mắt nhìn theo, cả gương mặt ngơ ngác như vừa tỉnh ngủ. Cậu nhanh chóng xách ba lô lên và lót tót chạy theo anh. Dãy hành lang lại trở nên vắng lặng như những buổi chiều thường nhật.
Tại một quán mì Trùng Khánh nổi tiếng, hai người gọi hai tô mì và cùng ngồi chờ đợi.
- Tôi không ngờ anh dẫn tôi đến đây. Trùng hợp quá rồi.
- Trùng hợp? - Tuấn Khải liền muốn biết.
- Quán này dạo gần đây tôi hay ghé lắm.
Đó quả là một sự trùng hợp. Tuấn Khải mở to mắt hỏi lại lần nữa:
- Thật sao?
- Thật mà.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Quán rất đông khách, nghẹt cứng cả một dãy tường. Lâu lắm rồi anh không ghé lại nơi đây, kể từ khi Tiểu Kỳ đi Singapore, cảnh quan đã có sự thay đổi. Một chút hoài niệm anh giữ lại trong lòng, không còn quá nhiều nỗi đau đớn. Anh mỉm cười đáp:
- Trùng hợp thật đấy.
- Hôm nay anh học thế nào? - Vương Nguyên vừa lau đũa muỗng vừa ríu rít hỏi thăm.
- Cũng bình thường thôi.
- Còn nửa năm nữa là anh thi cao khảo rồi.
Tuấn Khải thở dài. Điều đó đã và đang khiến anh cảm thấy áp lực và mệt mỏi.
- Tôi đang cố gắng hết sức đây.
- Không sao đâu. Nếu mệt mỏi anh có thể ra ngoài đi dạo mà.
- Tôi đâu có rảnh đến nỗi cứ mệt là ra ngoài dạo chứ, nhóc.
- Ai da, học hành nhiều thế chẳng khác gì đánh mất tuổi trẻ rồi.
Vương Nguyên bỗng khựng lại làm Tuấn Khải cũng im lặng theo. Anh nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu của cậu.
- Sao thế?
- Không phải tôi cũng đang học nhiều giống như anh sao? Thế thì tôi cũng...
- Thôi nào Vương Nguyên. Mấy chuyện rầu rĩ đó không đáng nhắc ở đây đâu.
- Mì của quý khách đây ạ.
Tuấn Khải thích thú nhìn tô mì đặc sản Trùng Khánh thơm ngon bốc khói lên nghi ngút. Vương Nguyên vội đỡ lấy tô mì, cắm đũa muỗng và bắt đầu ăn.
- Lâu quá không gặp Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên dừng lại. Tuấn Khải bất ngờ. Cả hai nhìn về phía vừa cất lên giọng nói trầm trầm là lạ ấy. Cậu nhân viên vừa phục vụ mì cho họ đang mỉm cười nhìn Tuấn Khải, một nụ cười nhẹ nhàng đến bí ẩn.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Hai người quen nhau sao? - Vương Nguyên kịp mở lời phản ứng.
- Phải. Hóa ra hai người cũng quen biết. - Thiên Tỉ nhìn về phía Vương Nguyên, đáp lại.
Vương Nguyên có thể xem là khách quen ở quán mì này, nên cậu biết mặt Thiên Tỉ và Thiên Tỉ cũng thế. Họ cũng từng có một cuộc hội thoại ngắn với nhau trước đây khi một hôm Vương Nguyên vô tình nhìn thấy logo trường Bát Trung trên chiếc áo của Thiên Tỉ. Hóa ra lại là bạn cùng trường. Thế nên người ta hay bảo trái đất tròn không sai. Giờ Thiên Tỉ biết luôn cả người ngồi trước mặt cậu, Vương Tuấn Khải.
Đang trôi dạt giữa những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Vương Nguyên không nghe rõ hai người họ nói gì, chỉ thấy đến cuối cùng Thiên Tỉ lại khẽ mỉm cười rồi rời đi. Cậu tò mò nhướn người lên hỏi:
- Hai người biết nhau lâu chưa?
Tuấn Khải khoanh tay, tựa lưng vào ghế rồi trả lời:
- Từ những năm về trước.
Duyên phận thật không ngờ. Vương Nguyên càng ngày càng hiếu kỳ nhưng lại không dám hỏi nữa, liền tiếp tục ăn.
Một lát sau...
- Mình nói chuyện một chút được không, Tuấn Khải?
Thiên Tỉ trán đẫm mồ hôi, mái tóc ướt quyến rũ, tiến lại gần hỏi Vương Tuấn Khải vừa xong bữa ăn, làm Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ngồi đối diện đều không giấu được sự ngạc nhiên.
- Đều quen biết nhau, nói chuyện ở đây không được sao? - Tuấn Khải liền hỏi lại.
- Không tiện lắm đâu. Tôi đợi anh ở ngoài kia.
Đang bước đi, Thiên Tỉ bỗng dừng chân, quay lại mỉm cười nhìn Vương Nguyên vẫn còn ngơ ngác, nói:
- Xin lỗi nhé Vương Nguyên, vì đây là chuyện riêng tư.
"Riêng tư?"
Tuấn Khải còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng Vương Nguyên:
- Không sao đâu. Vương Tuấn Khải, anh mau đi đi.
- Hmm.. được.. được *ngập ngừng*
Vương Nguyên thở nhẹ ra một hơi, nhìn mông lung về một điểm không xác định, đầu óc trở nên trống rỗng lạ thường.
.
Thiên Tỉ đợi Tuấn Khải ở một nơi khá xa khu vực quán vẫn còn ồn ào náo nhiệt. Cậu đã hoàn thành ca làm việc của mình hôm nay, và cũng có vài chuyện muốn hỏi Tuấn Khải.
- Có chuyện gì vậy?
- Dạo này anh sống tốt chứ?
- Tốt.
Tuấn Khải thấy trong lòng có chút hoài nghi.
- Thật sự là anh sống rất tốt sao?
- Tại sao cậu lại tỏ vẻ nghi ngờ tôi như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ?
- Tiểu Kỳ, anh có đến thăm nó thường xuyên nữa không?
Tuấn Khải mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi không thể nào dự trước ấy.
"Tại sao Thiên Tỉ lại đột ngột lại hỏi về Tiểu Kỳ? Có phải mình đã bỏ lỡ điều gì rồi không?"
Anh cố tỏ vẻ điềm tĩnh, trả lời:
- Không thường xuyên được nữa.
- Thế thì con bé sẽ nhớ anh lắm đấy.
- Thiên Tỉ!
- Vương Tuấn Khải, từ ngày Tiểu Kỳ mất đến giờ, anh đã thật sự thay đổi khá nhiều. Lúc đầu, anh còn rất nhớ con bé, cứ vài hôm lại rủ tôi đến thăm nó, nhưng từ khi kỳ nghỉ đông bắt đầu cho đến bây giờ, tôi không thấy động tĩnh, thậm chí anh không liên lạc tôi.
- Vì tôi khá bận mà... Tôi phải gấp rút học tập để chuẩn bị sớm cho kì thi sắp tới. Cậu nên thông cảm cho tôi.
- Tiểu Kỳ sẽ thông cảm cho cậu, nhưng chắc tôi thì không...
- Tại sao?
- Vì khoảng thời gian qua tôi luôn thấy anh thường xuyên đi cùng Vương Nguyên, có phải cậu ấy đã cho anh một cuộc sống mới tốt hơn nên anh tìm đến Tiểu Kỳ ít hơn?
- Cậu đừng mang trong đầu những suy nghĩ ngây ngốc như thế. Tôi và Vương Nguyên là bạn bình thường thôi.
- Tôi đâu bảo hai người có mối quan hệ gì đặc biệt.
- Cậu...
Thiên Tỉ không nói nữa, chỉ đứng yên đó, khẽ liếc nhìn gương mặt có chút bất lực xen lẫn giận dữ của Tuấn Khải.
"Anh ta vẫn nóng tính như ngày nào..."
Cậu nén thở dài. Tiếng lá sột soạt rất gần sau lưng làm cả hai chú ý nhưng sau đó họ nhận ra không có gì cả. Tuấn Khải cũng im lặng. Anh không muốn giải thích nữa, con người anh và Thiên Tỉ có đôi lúc không thích hợp để tranh luận với nhau, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm thế này. Thiên Tỉ luôn giữ khư khư cho bản thân suy nghĩ riêng, Tuấn Khải lại không muốn mất thời gian để thay đổi nó. Bỗng nhiên anh thấy có lỗi với Tiểu Kỳ, là người con gái anh đã từng yêu nhưng vẫn muốn yêu, người con gái đã hy sinh vì anh quá nhiều trong cuộc đời cô ấy nhưng đã mãi mãi không thể ở bên anh. Ừ thì lâu lắm rồi anh không còn ghé thăm cô nữa.
"Nhưng trong chuyện này Vương Nguyên đâu có lỗi."
- Tôi về đây. Cậu cũng quay lại quán đi. - Anh quay đi.
- Tôi tan ca rồi.
- Thế thì về đi.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Tiếng lá xào xạc theo từng bước chân Tuấn Khải trở về bầu không khí quán mì tấp nập. Vương Nguyên hẳn cũng đã đợi lâu rồi.
Vừa vào đến cửa quán, Vương Tuấn Khải nhận ra chiếc bàn mình và Vương Nguyên ngồi đã trống rỗng, vừa hay có một thực khách mới ngồi xuống ngay vị trí ấy cất giọng gọi một tô mì đặc biệt nhất. Vương Nguyên đâu? Tuấn Khải đảo mắt nhìn khắp nơi. Anh đứng đó tìm kiếm mãi cho đến khi Thiên Tỉ chậm rãi bước vào.
- Sao vậy?
- Vương Nguyên đi đâu mất rồi.
Nghe thế Thiên Tỉ cũng ngạc nhiên. Cậu liền đi đến hỏi chủ quán.
- Sao rồi? - Tuấn Khải lộ rõ vẻ sốt ruột. Anh vẫn còn ám ảnh hình ảnh Vương Nguyên chìm xuống mặt hồ sâu hôm đó.
- Vương Nguyên thanh toán cho anh rồi rời đi rồi.
- Rời đi?
- Ừm. Đi tìm cậu ấy đi. Trời đêm vẫn còn lạnh, cậu ấy ốm yếu đi một mình giờ này không ổn đâu.
- Cảm ơn cậu.
Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng Tuấn Khải dần khuất đi giữa màn đêm u tối, đôi mắt khẽ cụp xuống. Hình ảnh Tiểu Kỳ hồn nhiên vui tươi hiện lên trong tâm trí cậu cùng một nụ cười ngọt ngào e ngại khi cô nhắc đến hẹn ước với người con trai mà cô muốn cả đời được yêu. Những điều đó đã đi quá xa, giờ chỉ còn ẩn hiện trong hồi ức.
"Vương Tuấn Khải nặng tình nặng nghĩa, liệu có thể nào bỏ quên em không?"
Ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, Thiên Tỉ cũng không biết tâm trạng mình thế nào nữa. Có chút nghi hoặc, lúng túng và khó chịu ở tim. Khẽ lắc đầu, cậu vội trở lại phòng thay đồ nhân viên thu xếp mọi thứ ra về.

[Longfic] [KaiYuan] Đơn giản là yêu thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ