Lạc thú mua sắm
"Trần Trần, tuần sau chúng ta đi Toronto được không?" Lúc ăn sáng, Kỉ Tích vừa ăn cháo vừa hỏi.
Tiêu Trần kinh ngạc nói: "Thăm ông nội, bà nội em?"
Kỉ Tích buông chén đũa, từ sau lưng Tiêu Trần xoa nắn anh, cười nói: "Ông nội ở New York, Toronto là nhà em trước kia, ở được mười lăm năm. Hiện tại, để ông ngoại bà ngoại dưỡng lão."
Tiêu Trần trong lòng vẫn có điểm nghi hoặc, hỏi: "Cả nhà em đều về nước, ông nội ông ngoại em tại sao lại xuất ngoại?"
"Ông nội em sau khi giao quyền lại cho ba tẩy trắng, sợ ở trong nước dây dưa, thẳng thắn xuất ngoại không liên lụy hậu bối. Dù sao, ông lăn lộn trong hắc đạo hơn năm mươi năm." Kỉ Tích ôm Tiêu Trần đút ăn, vừa giải thích. "Ông ngoại đi Toronto trao đổi học thuật, kết quả không muốn trở về. Bất quá, cũng khó trách. Bên này quá nhiều người biết Quốc họa*, tinh thông kiệt tác cổ thư, bên kia chỉ một mình ông. Thật sư là lão nhân chết vì sỉ diện!"
(*hội họa truyền thống Trung Quốc)
Tiêu Trần nghe Kỉ Tích cười mắng, có thể cảm thấy quan hệ giữa hắn cùng ông ngoại không tồi. "Sao bây giờ em lại muốn đi? Giáng Sinh, năm mới đều qua, Tết Âm Lịch còn chưa tới."
"Thứ nhất, bọn họ muốn gặp anh một lần. Thứ hai, em nghĩ Tết Âm Lịch vẫn là trải qua ở nhà, cho nên đi trước lúc đó. Thứ ba sao, Trần Trần, anh không muốn nhìn thấy nơi em sinh ra lớn lên sao? Đi thôi, đi thôi!" Kỉ Tích lắc thân mình Tiêu Trần, làm nũng.
Thật sự là đứa nhỏ lớn tướng! Tiêu Trần nhướng mày thở dài: "Rồi, đi theo em. Đúng rồi, ba mẹ có đi không?"
Kỉ Tích hôn nhẹ hai má Tiêu Trần nói: "Chỉ hai người chúng ta."
Tiêu Trần mím môi nghĩ nghĩ, mỉm cười nói: "Em hôm nay bốn giờ tan học đúng không? Anh đợi em ở cửa D đại, đi mua vài thứ. Dùng thẻ mua sắm cửa hàng bách hóa ba Diệu Diệu tặng."
Tiêu Trần từng phi thường nghèo, hai trăm đồng là tiền tiêu vặt hậu hĩnh nhất. Thời điểm ít, thường thường chỉ có mười lăm đồng. Mà nay, anh thế nhưng không thể không xài hết hai mươi vạn trong nửa năm. Hai mươi vạn là khái niệm gì? Tiền lương mấy năm của anh, quần áo chất đống, hàng mỹ nghệ xinh đẹp.... Nếu không phải trong túi tiền có tiền giấy thật dày, thực nghĩ rằng là mộng hoàng lương a!
Phụ nữ nói, đàn ông sợ nhất là đi dạo thương xá, kỳ thật không phải. Lời này có điều kiện tiên quyết, là đàn ông thiếu tiền, sợ bồi vợ dạo thương xá. Ngược lại, Kỉ Tích Tiêu Trần nhàn nhã bước vào tòa nhà bách hóa mười tám tầng, chậm rãi đi bộ qua từng quầy hàng.
Tầng trệt, đều là mỹ phẩm. Đối mặt các nhãn hiệu rực rỡ muôn màu, Tiêu Trần không biết xem hàng nào thì được.
Ấn theo ý tứ Kỉ Tích, loại quầy hàng mỹ phẩm này, không cần xem tiếp. Cứ để cho bạn bè ở nước ngoài, kí gửi về mấy hộp mỹ phẩm thủ công tốt hơn.
Nếu Kỉ Tích đã nói vậy, Tiêu Trần cũng không phản bác. Hai người sóng vai đạp thang cuốn lên lầu.
Từ tầng hai tới tầng bốn là trang phục nữ, bỏ qua. Tầng năm là áo len mùa đông dành cho nam, theo Kỉ Tích nói, mùa đông Toronto phi thường lạnh, đề nghị mua y phục giữ ấm dày chút. Dù sao phiếu ưu đãi không cần chờ thành đồ bỏ, Tiêu Trần liền cẩn thận lựa chọn kiểu dáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Gặp phải một lão công nhỏ hơn ngươi
RomanceThể loại : hiện đại, 1×1, ấm áp văn, pink , niên hạ thê nô phúc hắc công x ôn nhu thâm trầm thụ Tình trạng : 32 chương rưỡi (nửa chương 33) + 1 phiên ngoại + phần về Duyên Duyên (tới nửa chương 8) (tác giả drop) Văn án (tự viết) : Những mẫu truyện n...