Nhật kí của Duyên Duyên - Chương 6

233 15 0
                                    

Chương 6

Ngày 22 tháng 1 năm 2008, thời tiết mưa to.

Thật vui vẻ a, Tiêu ca ca nói trước năm mới sẽ trở về. Khi nào thì lễ mừng năm mới vậy? Duyên Duyên xem lịch trên vách tường lớp Dưa Hấu, hình như còn rất lâu, mình lại mất hứng.

Có người kéo kéo quần áo mình, mình lập tức kéo lại, hôm nay, mình mặc chính là áo len Tiêu ca ca đan, mới không cho kéo đâu! Mình nhìn nhìn người phía sau, nguyên lai là cô giáo a. Mình hỏi, cô giáo, chuyện gì?

Cô giáo nói, ngày mai đi làng du lịch rừng rậm cây xanh*, hỏi con có đi không.

(*mình cũng không chắc chỗ này nữa, kì kì sao á)

Mình hỏi cô giáo, cái gì là rừng rậm cây xanh?

Cô giáo đưa một trang giấy xinh đẹp cho mình, hỏi Duyên Duyên có biết tự mặc quần áo hay không, buổi tối có dám ngủ một mình không, có cần mẹ ôm không.

Mình nói, con biết mặc quần áo, buổi tối đều ngủ một mình trong phòng, ôm voi con ngủ.

Cô giáo nói, buổi tối nhất định phải đưa tờ giấy xinh đẹp cho ba mẹ xem. Nếu như đi, phải đi hai ngày hai đêm, cần mang theo quần áo ngủ, cùng quần nhỏ.

Mình nói đã biết, vừa muốn đi, cô giáo hỏi, hai ngày không gặp ba mẹ, có khóc hay không?

Mình nói, sẽ không. Mình ngay cả lúc Tiêu ca ca đi đều chịu đựng không khóc, không gặp ba mẹ tính cái gì? Mình chạy tới hỏi Hứa Phong, có đi rừng rậm cây xanh không, Hứa Phong gật đầu. Lại hỏi Lợi Lợi, Lợi Lợi nói không biết có đi hay không, còn phải về nhà hỏi mẹ.

Chẳng lẽ, đây là chơi xuân sao? Ngẫm lại cùng các bạn nhỏ ra ngoài ở hai ngày, mình rất muốn đi, nhưng mà đi không thể gọi điện thoại cho Tiêu ca ca, lại không muốn đi. Mình nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là gọi điện thoại cho ba.

Mình nói, ba, ngày mai cô giáo nhà trẻ muốn dẫn chúng con đi rừng rậm cây xanh, ba nói con nên đi không?

Ba nói, đi thôi, vì sao không đi?

Mình nói, là chơi xuân, phải đi hai ngày hai đêm.

Ba nói, cái gì chơi xuân a? Bây giờ còn là mùa đông. Duyên Duyên, sao mà sắp đi rồi con mới nói với ba?

Cái gì a, cô giáo cũng mới nói cho con biết a! Mình tức giận đưa điện thoại cho cô giáo, để cô giáo nói với ba.

Bọn họ nói một hồi lâu, mới trả điện thoại gấu trúc nhỏ cho Duyên Duyên. Cô giáo bảo mình nghe, ba còn chưa cúp điện thoại. Mình nghe ba nói, Duyên Duyên muốn đi sao?

Mình nói, có chút muốn đi, lại có chút không muốn đi.

Ba hỏi, vì sao?

Mình nói, buổi tối không thể gọi điện cho Tiêu ca ca.

Ba hình như thực tức giận, nói mình cũng không nhớ ba.

Mình nói, mỗi ngày đều gặp còn nhớ cái gì nữa.

Ba thở dài thật dài, nói mình vẫn là đi đi, trở về còn có thể gọi điện cho Tiêu ca ca. Mình nghĩ nghĩ, nhịn đau nói với cô giáo, con đi.

[Hoàn] Gặp phải một lão công nhỏ hơn ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ