Chương 3 : Ngạc Nhiên.

1.7K 108 15
                                    

* * *

-''Sau đây,nhóm nhạc vô địch của tuần này là...Chính là BTS! Xin chúc mừng nhóm!''.

Đúng! BangTan tuần này thắng giải show chapion với bài hát ''Blood,sweat & tears''.Không khí trên sân khấu ai cũng vui vẻ,náo nhiệt,có fan hò hét,vui mừng, các nhóm nhạc khác vỗ tay chúc mừng nhưng chỉ là trên sân khấu thôi chứ ở sau hậu trường thì không khí u ám,nặng nề bao quanh lấy hậu trường.

-''Ơ?Sao mấy đứa nhìn có vẻ không vui vậy?Tuần này mấy đứa quán quân mà?''.

Chị stylist đi ngang qua khó hiểu hỏi.Nhưng vẫn là tiếng thở dài của BangTan vang lên,leader cười trừ nói:

-''Không có gì đâu chị,tụi em chỉ là đang buồn vì chuyện khác thôi mà''.

Stylist nghe Nam Joon nên an tâm đi làm việc của mình.Và Bang aka cùng lúc đó đi vào cũng phải thốt lên:

-''Sao u ám quá vậy?Tui đang đi lạc vào địa ngục à?Ôi, trái tim tui mỏng manh,dễ vỡ''.

Bang giả bộ ôm lồng ngực của mình để tạo tiếng cười cho BangTan vui.Mọi khi,nếu chỉ cần anh nói bằng cái bộ mặt ''dìm'' của mình thì cả bọn đều lăn lóc ra cười thế mà hôm nay  không khí lại trở nên lạnh và u ám hơn nữa.Suga khoanh tay trước ngực,lạnh lùng nói một câu làm Bang aka sụp đổ.

-''Ngưng xàm cho cả bọn nhờ!''.Và câu nói của anh Đường làm năm người còn lại cũng lạnh nhạt gật đầu.

-''Chúa ơi!Sao các người...có...có thể....đối xử với tôi như vậy hả?Lại còn không xưng kính ngữ?Huhu,các người bắt nạt tôi,các người hùa nhau ăn hiếp tôi,tôi ghim!'' 

Bang  lại giả bộ chiêu trò giả khóc dù biết đã già đầu lớn tuổi còn chơi trò nũng nịu khiến cả bọn đồng loạt sởn da gà nhưng ai nấy đều không lộ vẻ khinh,kì thị vẫn cái bộ mặt khỏ ở,lạnh lùng ấy cứ như là chẳng có gì vui để họ phải cười cả.Bang ''già'' chính là thấy cách này không hiệu quả để xóa những cái ánh mắt lườm,và đôi lông mày của bọn trẻ đang nhíu lại liền chuyển sang cách khác.Bang rút điện thoại ra,vào danh bạ ấn số người mình cần tìm.

-''Alô,ủa?Hoseok đấy à?Phải em không đó?''Bang  ngừng lại để xem mấy đứa kia có chăm chú mình nói không nhưng kết quả vẫn chẳng có hề hấn gì,vẻ mặt chúng nó không quan tâm.

Bang's POV: Không được nản!Đã lỡ làm thì lỡ luôn (ừ,đây biết chú mặt dày rồi -_-).

-''Trời ơi,mấy ngày nay em đi đâu mà không nghe máy vậy hả?Làm mọi người lo muốn chết!À,đúng rồi,bọn trẻ ở đây đêm nào cũng nhớ em,còn nói mớ là mơ thấy em nữa,ăn thì bỏ bữa suốt tuần nay rồi,tụi nó giảm được 5 kg lận luôn đó . Haiz,anh cũng đau lòng lắm muốn giúp tụi nó nhưng không biết bằng cách nào cả,chỉ còn cách là em mau về nhanh đi.Sao?Em muốn nói chuyện với tụi nó?''-Bang ngừng lại lần nữa nhìn đám nhóc với khuôn mặt không khá gì hơn lúc nãy-''Thôi,tụi nó đang buồn CHUYỆN GÌ ĐÓ nên chắc KHÔNG MUỐN NGHE GIỌNG NÓI CỦA EM ĐÂU,em cứ TRUYỀN lại cho anh rồi anh sẽ k......'' Bang cố tình nói to để những người nào đó nghe và chưa nói hết câu đã có cái gì nhanh như gió giựt điện thoại.

-''Alô,Hoseok hả?'' Đầu tiên là Rap Mông-vị leader ở ''sạch'' nhất hành tinh.

-''Em đã đi đâu suốt mấy tuần qua?hả?'' Rồi đến Jin-''mẹ'' hiền cả đám.

[HOÀN] 『 A L L H O P E 』Tiểu Hy Vọng Chỉ Là Của Mình BangTan Thôi Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ