Tiết tháng 3. Ở Hàn rất lạnh, liệu nơi xa ấy em có lạnh hay không? Em có thấy cô đơn không? Chắc không đâu nhỉ, em là người đã buông bỏ Jungkook để ra đi cơ mà. Em thật tồi tệ, tôi cười. Nụ cười bất lực đầy chua xót.
#INEEDU đã có thể là 1 mảng màu tươi sáng, phải rồi, tuổi trẻ của Jungkook đã có thể bắt đầu như thế, em à, nếu như không dính vào em. Tôi chìm dần vào hồi tưởng. Hình ảnh 1 cô gái mơ hồ hiện lên trong tâm trí tôi. Mờ ảo, xa xôi, mông lung. Tôi không muốn nhớ rõ khuôn mặt ấy của em, thật xinh đẹp mà cũng thật độc ác. Nếu như tôi hỏi Jungkook, chắc hẳn cậu ấy sẽ nhớ rất rõ, rõ hơn bất cứ ai. Bởi vì đó là nỗi đau của Jungkook, thứ đau đớn âm ỉ ngày này qua tháng nọ không thể nào liền sẹo, mang tên "em". Em vui không? Em hoan hỉ không? Em thoả mãn không? Em cứ giải thích nữa đi, che giấu nữa đi, lấp liếm nữa đi, để cho Jungkook chìm thật sâu vào em đi, cô gái ác độc ạ, rồi em tàn nhẫn đẩy cậu ấy ra, không chút tiếc thương. Jungkook chẳng thể làm gì ngoài việc cứ thế rơi vào cái hố sâu không lối thoát đó. Tôi rùng mình. Tôi cố gào thét tuyệt vọng. Nhưng tất cả không thể chạm vào thế giới 2 người ấy.
Tôi xin lỗi.
Tôi ghét em!
Nhưng Jungkook yêu em.
Tôi ghét em!
Tha thứ cho tôi.
____________________________________
Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi rịn trên trán. Tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Bóng dáng đó...
Ồ...
Tháng 3....
Mọi thứ trôi nhanh quá.
Tôi lại gần. Nhẹ nhàng ngồi xuống đùi, tôi vòng tay ôm cổ Jungkook. Lạnh quá. Tôi đau đớn. Jungkook à, tôi đây, cảm nhận tôi đi! Không có gì cả. Ánh mắt ấy vẫn dõi mơ hồ về khoảng không vô định. Mất hồn. Tôi đau đớn. Quên đi, Jungkook!. 1 giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm tay tôi. Jungkook khóc. Chỉ có 1 giọt, rồi 2, rồi 3,... cứ thế thi nhau tuôn xuống. Tôi đau đớn. Làm ơn, em... Jungkook à, đừng khóc nữa, tôi đau lắm!. Mái tóc màu rêu rũ xuống, cọ vào mặt tôi, nhột nhạt quá. Tôi vẫn ôm chặt cậu ấy, không...
Em à, làm ơn!..
- Sarang...
Tôi giật mình ngẩng lên. Jungkook ngừng khóc. Ánh mắt vô định khi nãy ánh lên 1 tia vui mừng. Gì vậy? Tôi hoảng hồn. Là em..
Em, cô gái xinh đẹp mà độc ác.
Em, cô gái mơ hồ trong đôi mắt tôi, đang hiện hữu ở đây, mông lung như trò đùa.
Ngoài kia, ánh dương rực rỡ quá, hoá ra chỉ có mình tôi mãi quanh quẩn ở đây.
Jungkook bật dậy, lao về phía em như trong cơn say. Em vẫn đứng đó, hoà lẫn với ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đẹp tuyệt diệu.
Không được, Jungkook!...
Tôi nhoài người, giữ Jungkook lại. Không thể! Em nhếch mép nhìn tôi. Yếu đuối quá. Tôi điên rồi, tôi lại để điều đó xảy ra rồi. Tôi đau đớn. Dừng lại, đừng giày vò bản thân nữa! Hãy nhìn xem cậu đã đủ thương tích chưa? Jeon Jungkook!. Cậu không nghe.
- Sarang!
- Sarang...
Tôi nhắm mắt, ngã gục. Khoảng không đen kịt trước mắt như cuốn tôi đi. Mọi thứ lại hỗn độn vô cùng.
___________________________________
Tôi lại choàng tỉnh. Gì thế này? Nước ư? Nhiều quá, đầy cả bồn xả. Tôi ướt đẫm, ngồi dậy, lảo đảo đứng lên. Buồn ngủ quá. Tôi nhắm mắt, rồi lại mở ra. Đau đầu quá. Tôi bước ra khỏi bồn xả ngập nước bằng bước chân nặng nề, lê ra ngoài. Có thứ gì đó, giúp tôi, qua cơn buồn ngủ này.
Gương.
À, gương.
Tôi chạm vào bề mặt lạnh lẽo đó, tỉ mẩn từng đường nét. Ai đây?
Không không, tôi buồn ngủ quá rồi, tôi loạng choạng. Tôi đẩy tấm gương ra. Bên trong là 1 ngăn tủ, chứa đầy các lọ. Đủ loại hình thù, đủ loại màu sắc. Nhưng tôi biết, bên trong đó, chỉ có 1 loại thuốc. Thuốc ngủ. Ừ. Tôi vớ lấy 1 lọ, đổ đầy ra tay. Nhét hết số thuốc vào cổ họng, tôi cảm thấy mình đỡ loạng choạng hơn.
Tiếp tục..
Jeon Jungkook.
Tôi bước ra ngoài. Nóng quá, lửa, là lửa. Lửa bao vây cả căn phòng. Ngọn lửa như thiêu cháy tất cả mọi thứ, kể cả thứ sinh ra nó, chiếc bật lửa bằng bạc. Ừm, có lẽ ai đó đã thiêu rụi nơi đây. Tôi cười, đi ra khỏi biển lửa.
Tôi lê những bước chân muốn quỵ trên đường phố. Trời về tối. Qua 1 trạm xăng. Bật sáng đèn. Không có người. Có thứ gì đó trên nền đất. Tiền ư? 1 xấp tiền nhàu nát, đặt dưới 1 cây kẹo mút chảy nước. Tôi đứng lại nhìn. Hình như thuốc hết tác dụng rồi. Đầu óc tôi choáng váng. Chân tôi ngã quỵ. Tôi biết là đang ở ngoài đường. Nhưng không, tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ bệnh hoạn này. Tôi nhẹ nhàng rơi xuống nền đất ướt lạnh, chìm vào trong giấc ngủ.
____________________________________
Khi tôi bừng tỉnh lần nữa, đã khuya lắm rồi. Tôi vẫn nằm trên nền đất. Ừm... tháng 3 mà, lạnh quá. Nơi đâu thế này? Tôi nhìn quanh. Trên 1 con phố xa lạ.
Jeon Jungkook.
Jungkook, cậu ấy đang đi tới đây. Tôi mừng rỡ, vội đứng dậy. May quá, Jungkook không sao. Jungkook vẫn trầm lặng bước đi, 1 dáng vẻ bất cần. Chiếc mũ áo che khuất khuôn mặt cậu, phủ lên đôi vai cậu nỗi cô đơn không ai thấu. Cậu bé tội nghiệp luôn vô vọng chạy theo Tình Yêu.
Em...
- Fuck, chó chết, mày không biết nhìn đường hả?
Tôi lao về phía trước, 1 bên vai đau nhói. Quay lại, 2 tên côn đồ đang túm lấy cổ áo Jungkook, hằn học hạch sách. Khoan đã, là tôi va vào mà!.. Tôi vội tiến lên đỡ lời. Một bạn tay lạnh lẽo khôn cùng giữ chặt tay tôi.
Em...
- Sarang!..
- Shit! Mày không nghe tao hỏi gì sao, khốn nạn!
- Đập nó!
Tôi kinh hoàng nhìn ánh mắt cậu. Lúc này chỉ còn lại sự bất cần, sự phó mặc, chỉ còn hình bóng em. Tôi đau đớn. Jungkook, đau lắm,! Em vẫn đứng đó nhất quyết giữ lấy tôi, nhếch mép cười. Yếu đuối. Em điên rồi! Dù cho em không yêu Jungkook nhất, nhưng cậu yêu em nhất. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tôi. Tôi ngồi bệt xuống, trân trối nhìn khung cảnh trước mắt. Tôi đau đớn. Hự! Jungkook đứng đó, khốn khổ và tang thương, lãnh trọn những đòn đánh. Đấm, đá,.. điên cuồng dội xuống, dội vào tâm thân kiệt quệ không còn biết đau đớn là gì. Tôi đau khổ tột độ. Không, Jungkook, làm ơn, dừng lại, làm ơn đi, em à.. Dừng mọi thứ lại đi, em.. ! Càng tuyệt vọng, Jungkook dường như càng bất cần, không 1 tiếng rên, không 1 cái nhíu mày, từ từ trượt xuống, khoé miệng bật máu. Dòng máu đỏ tươi hoà lẫn vào nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ của cậu. Trong mắt cậu lúc này, chỉ cón hình bóng ác độc của em.
- Bỏ đi, mày!
- Shit, thằng não ngắn.
Tôi hoảng loạn nhìn theo 2 tên côn đồ bỏ đi, rồi quay lại nhìn Jungkook. Em!.. Em đâu? Cô gái ác ma đó, gây ra mọi chuyện rồi biến đi ư? Em còn là người nữa không? Tại sao em lại dày vò Jungkook khốn khổ như thế? Tôi lê lại bên Jungkook. Jungkook ngủ rồi, giấc ngủ say tựa vĩnh hằng. Tôi đau đớn. Tại sao? Tại sao những chuỗi ngày bất hạnh của #INEEDU không chịu kết thúc? Hãy trả lại cho Jungkook sự bình yên đi, làm ơn. Tôi vuốt ve gương mặt đầy thương tích của Jungkook, nhói đau tận cõi lòng. Tôi đau đớn. Nhận ra tôi không? Jungkook?. Cậu im lặng. Lạnh quá. Tiết tháng 3 lạnh quá. Jungkook cũng lạnh quá. Tôi hổ thẹn. Tôi luôn ở bên cậu bất kể ngày đêm mà, Jungkook à? Đừng lãng quên tôi.! Tôi buông Jungkook ra. Em à, tiết tháng 3 lạnh giá này, em có thể tha thứ cho tôi không?
Không thể quay lại bên nhau...
Xin lỗi em, Jungkook cần em lắm.
Tôi hiểu rõ, tất cả nỗi thống khổ mơ hồ này, đều từ tôi mà ra.
Tôi là kẻ tội đồ.
Tôi đau đớn. Xin lỗi Jungkook. Xin lỗi em. Xin lỗi cả phần tuổi trẻ ảo vọng này.
Tôi xin lỗi
Tôi cần em!
Nhưng Jungkook yêu em.
Tôi cần em!
Hãy tha thứ cho tôi.
------------------------------------------------------
#GianSwaG