4.RUN

44 3 0
                                    

"Tôi vẫn chạy, dẫu đôi chân có mang đầy thương tích..."
Yoongi là 1 chàng trai xinh đẹp và lạnh lùng. Làn da trắng đến mức có nét xanh xao, mái tóc màu mint điểm xuyết trên cơ thể đó thêm nét kiều diễm. Yoongi khi lặng im luôn tạo cho người đối diện cảm giác yếu ớt đến muốn che chở. Yoongi thường im lặng, tôi nhìn anh ngồi thu lu trong góc phòng, lại là sự im lặng đáng thương ấy. Và Yoongi cx là 1 con người rất lí trí, anh dường như chẳng bao giờ để tình cảm chi phối bất cứ điều gì. Tuy nhiên tất cả, chỉ đơn thuần là vỏ bọc thôi. Con người yếu đuối.
Yoongi bắt đầu như vậy vào 1 ngày mùa thu mưa phùn. Tiết trời âm u, mây đen phủ kín bầu trời khiến cho lòng người xao xuyến lạ lùng. Con người dễ yếu đuối vào ngày trời mưa... Thọc tay sâu trong túi áo, anh ngửa mặt nhìn những giọt mưa đang phủ lên mái tóc xinh đẹp của mình. Những giọt mưa lạnh lẽo quyện vào làn gió hanh khô quấn quanh Yoongi khiến bóng dáng nhỏ bé ấy cô độc đến lạ thường. Bên cạnh Yoongi không có bất cứ 1 ai... Tôi bước đến, ngả đầu vào vai anh, nhắm mắt lại để cảm nhận thứ thời tiết u ám này. Anh mở điện thoại, tôi liếc qua.. Tôi mỉm cười. Em đang cười thật hiền với Yoongi, qua màn hình điện thoại vô cảm. Nụ cười vô hồn ấy cũng khiến Yoongi nhếch khoé miệng chẳng bao giờ chịu vẽ ra một nụ cười của mình. Tôi ôm vai Yoongi, lạnh lùng nhìn dòng nước đen lạnh lẽo phía sau, lạnh lùng kéo anh ngã xuống. Chiếc điện thoại tắt phụt.
------------------------------------------------------
Yoongi bỏ luôn chiếc kẹo mút vị dâu vào cốc cola của mình, tôi chẳng hiểu anh uống như thế có vị gì không, nhưng có vẻ anh thích như thế. Tôi bỏ anh đi men theo một đường ray xe lửa cũ kĩ hoen gỉ, đến một toa xe lửa không được sử dụng nữa, nằm đơn độc một góc. Tôi mạnh tay kéo cửa sau toa xe ra, bước vào trong. Một không gian hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của nó. Ở đây có lẽ vừa có tiệc tùng gì đó... Những chiếc gối nát bươm, lông vũ phủ trắng xoá mặt sàn. Lọ sơn đổ khắp nơi, trên tường còn có 1 vòng tròn kì dị. Dấu vết này có lẽ là vẽ lên thân ai đó... Tôi men sâu vào trong.. một chiếc bàn gỗ cũ kĩ đặt giữa gian cùng bộ bài đc xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Là trò xếp bài. Tôi tò mò tiến tới thử rờ vào một quân bài, nhưng loáng chốc nó đã đổ. Cạnh đó là 1 bình phun sơn nằm lăn lóc. Tôi nhặt lấy, quay ra ngoài. Yoongi không ở đây... Tôi lén men theo đường ray tàu, bỏ bãi sỏi lại đằng sau, hoà vào phố phường nhộn nhịp.
...Dãy nhà cửa xếp nằm im lìm ở một góc Seoul. Chi chít những vết sơn đủ màu. Có ai đó đã vẽ lên chúng, chính xác là 2 người... Tôi dừng lại trc 1 căn nhà nhỏ đầy hình thù quái lạ trên cửa. Lắc bình sơn, tôi viết lên đó những cái tên kì lạ. Tôi cố nhớ ra những cái tên mơ hồ đó. 2 cái tên đó... Bỗng nhiên ánh đèn nhấp nhoáng chiếu thẳng vào tôi. Lại bọn cớm. Quẳng bình sơn lại, tôi thục mạng bỏ chạy. Đáng nhẽ trên con đường này, cây cầu vượt này, con ngõ tối tăm này,... phải có 1 con người đồng hành cùng tôi. Bàn tay lạnh giá nắm lấy tay tôi, khiến tôi khựng lại 1 nhịp. Mấy tên đằng sau bắt kịp thô lỗ ép sát tôi vào chiếc xe cảnh sát đỗ gần đó. Tôi quay sang bên cạnh, cố giữ lấy bàn tay đang nắm lấy tôi kia. Một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trc mắt. Mái tóc màu mint... Tôi khẽ mỉm cười.
Yoongi... Là anh sao? Đáy mắt tôi long lanh 1 chút yên bình. Bàn tay tự động nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của anh. Nhưng sao mềm mại quá, ấm áp quá...Xa lạ quá. Nụ cười trên môi tôi chợt tắt phụt.
------------------------------------------------------
Tôi tỉnh lại trong 1 gian phòng bề bộn. Lảo đảo đứng dậy, tôi vịn vào bàn định đi ra ngoài. Lướt qua Yoongi.
- Sarang đâu?
Giọng nói khô khốc vang lên.
Tôi dừng lại.
Sarang?
- Làm ơn đi... LÀM ƠN ĐI!!
Chai rượu trên tay Yoongi vỡ tan tành. Anh như 1 gã cuồng loạn, hất đổ mọi thứ trên bàn. Tôi bàng hoàng nhìn anh. Anh nghĩ mình đang làm gì? Yoongi! Mái tóc màu mint phủ xuống, che đi gương mặt xinh đẹp đau đớn của anh. Tôi xót xa. Tôi lao tới giữ chặt lấy anh. Bình tĩnh đi Min Yoongi, xin anh!.. Dường như không nghe thấy tôi, anh lảo đảo thì thầm trong mê loạn.
- Sarang...
Không có ở đây đâu...
- Tôi đã bỏ mặc thương tích,tôi đã chạy cơ mà...
Tôi biết..
Em đã khiến một con người mạnh mẽ đến nhường nào trở nên yếu đuối thế này ư?..
- Sarang ah!..
Tuyệt lắm. Em lại xuất hiện thật đúng lúc.
Em đứng đó, xinh đẹp mê loạn.
Mê loạn thần trí của tôi, mê loạn thần trí của anh.
Tôi cố giữ chặt anh.
Yoongi, đừng!
Tôi cảm thấy thân mình hẫng 1 cái, rời khỏi Yoongi , rơi mạnh xuống không chút do dự.
Âm thanh như dừng lại xung quanh nụ cười của em.
Tôi nhìn bản thân mình trong gương, bất lực đến mê muội.
Tôi đã thấy...
Trước khi chiếc ghế bay tới hủy hoại chiếc gương.
Trước khi em biến mất.
Trước khi anh rời đi.
Trước khi tôi kịp tắt ngấm nụ cười.
Một sự thật khủng khiếp.
------------------------------------------------------
......
Tôi đuổi theo em tới 1 đường hầm.
Nơi có 1 chiếc xe bán tải im lìm chắn ngang đường.
Nơi có hàng hà sa số những chiếc xe phía sau đang bấm còi.
Nơi không có sự hiện diện giả dối của em.
Tôi bật khóc.
Vì tôi đã thấy.
Min Yoongi, xin lỗi anh, và xin anh...
Min Yoongi, đừng ghét bỏ tôi, đừng ghét bỏ chính mình.
Min Yoongi!!
Phải rồi, anh không thể nào xuất hiện ở đây nữa...
------------------------------------------------------
Mái tóc màu mint xinh đẹp lạ kì vẫn tung bay trong gió
Đừng nói với tôi lời tạm biệt nhé
Đôi chân mang đầy thương tích vẫn chạy, vẫn chạy...
Em khiến tôi phải rơi lệ
Ánh mắt vẫn mãi kiếm tìm một bóng hình
Tình Yêu vốn dĩ là sự dối lừa khốn kiếp
"Don't tell me, don't tell me,
Don't tell me bye bye."
"Yoongi vẫn chạy, để tìm kiếm, hoặc để thoát khỏi, dẫu đôi chân có mang đầy thương tích."
------------------------------------------------------
#GianSwaG

[BTS] HwaYangYeonHwa series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ