Tháng 6, ánh nắng hạ tuyệt đẹp chiếu rọi. Seoul vào mùa nóng. Vậy mà có 1 con người vẫn lạc quan năng động bất chấp thứ thời tiết khó chịu này. Hoseok vẫn thế, đúng với tên gọi Hope của cậu, nguồn hi vọng lạc quan của mọi người. Cậu bé này thật đáng mến.
- Xin chào, lần đầu tiên đến với Hoseok Hi Vọng chứ?
Và nở một nụ cười toả sáng. Hoseok của mặt trời lại vẫy tay chào tôi bằng nụ cười thu hút ấy. Tôi mỉm cười đáp lại. Hoseok ah... Ngày nào cx vậy, được đón chào bằng nụ cười ấy của cậu, thật sự rất tốt. Hoseok rất nhiệt huyết nữa. Con người của cộng đồng. Tôi chưa từng chứng kiến sự bất lực nơi cậu. Chưa bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Có thể Hoseok hơi mềm yếu 1 chút, sợ sệt một chút, nhưng lại luôn là chỗ dựa vững chắc.
Chắc hẳn rồi, Hoseok đã từng là 1 người như thế. Hoặc là mãi mãi phải là 1 một người như thế.
------------------------------------------------------
Bạn có thể tưởng tượng 1 con người nhưng sống 7 cuộc sống nó như thế nào không?
Rất vui?
Rất thú vị?
Rất hoạt náo?
Hay....
Rất đau khổ?
Rất mệt mỏi?
Rất kiệt sức?
Nhìn vào đôi mắt Hoseok, bạn sẽ không bao giờ tìm được những điều tầm thường đấy.
Trong cái guồng quay thời gian vừa ít ỏi nhưng vừa vùn vụt lao đi như thế này, để sống 7 cách thật chẳng dễ dàng.
- Mà đau lòng vì nó là mãi mãi, nhỉ?
Hoseok nhấp 1 ngụm bia.
Cậu có thể lựa chọn.
- Không thể. Mà có thể, tôi cũng không làm thế.
Tôi thực sự rất mệt mỏi.
- Xin lỗi nhé!
Cuộc nói chuyện này diễn ra hàng ngàn lần. Rốt cuộc cậu đang cố gắng vì cái gì chứ?
"Vì 6 người, vì 5 người, vì 2 người, và vì 1 người"
Tôi biết nó kì lạ, nhưng tôi rất hiểu điều đó.
Dù hỏi hàng vạn lần, tôi vẫn buộc phải thông cảm cho cậu.
------------------------------------------------------
Hoseok hay mất ngủ. Một cuộc sống quay vòng vòng và hết công suất khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi. Cảnh sát, cơ trưởng, nhân viên văn phòng, bác sĩ, tay đua, sĩ quan hải quân, thám tử. Đua xe và bác sĩ là việc không thể từ bỏ của Hoseok. 1 thứ là chuyên môn của Hoseok, còn 1 thứ là khắc tinh của Hoseok. Tôi biết vì sao cậu lại cố gắng để trở thành một bác sĩ như thế. Vì ai đó và vì nhiều người nào đó, phải không?
- Cũng là vì tôi.
Hoseok mỉm cười, im lặng nhìn chiếc ống nghe bác sĩ quen thuộc đã hoen gỉ. Cậu thở dài.
- Tôi đã không thể nhớ ra chiếc tai nghe này là của ai.
Vậy mà cậu đã cống hiến toàn bộ cuộc đời mình vì nó.
- Tôi không hiểu vì sao nhưng nếu vì nó, tôi có thể bỏ cả đua xe.
Thật vô ích!
- Ừ, thật vô ích. Tôi đã phí hoài cuộc đời mình.
Cậu không thể phí hoài cuộc đời mình được nữa.
- ...
Và dù rằng cậu sống 7 cuộc đời, nó thậm chí chẳng có nghĩa lí gì cả.
- Tôi quá cố chấp rồi nhỉ? Nhưng tôi còn có những người tôi cần nhớ mãi..
Họ không sống cuộc đời của mình nữa, vì họ giống như cậu. Cậu nghĩ cậu đang làm gì Jung Hoseok? Một điều đúng đắn sao?
- Nếu tôi từ bỏ, họ sẽ không được phép từ bỏ cuộc đời của họ nữa. Nếu là sai lầm, thì tôi bắt buộc vẫn phải sai lầm.
Tôi chăm chú nhìn cậu, trong tay nắm chặt một cánh hoa úa tàn.
Tôi thông cảm cho cậu. Nhưng Hoseok à, sai lầm chỉ dẫn đến 1 sai lầm lớn hơn mà thôi.
------------------------------------------------------
#DOPE thực ra chỉ là 1 tiêu đề.
#DOPE không thể nói lên Hoseok
- Trong khi tôi làm việc cật lực, thì những người kia lại vui vẻ trong các Club.
Là do cậu chọn lựa.
Cậu trầm mặc nhìn xa xăm.
- Tôi không sai.!
Vì là cậu không có Tình Yêu để theo đuổi
Vì là cậu không biết họ đã khốn khổ như thế nào
- Tôi vì họ thì có gì sai?
Cậu vì họ mà cậu đã sai.
------------------------------------------------------
#Hoseok đáng thương.
#DOPE không thể nói lên Hoseok.
Hoseok vì họ mà đã sai.
Tôi nắm chặt trong tay 1 cánh hoa úa tàn.
------------------------------------------------------
#GianSwaG