2.HOLDMETIGH

70 5 0
                                    

Chén rượu trong tay Taehyung đã cạn. Chai lọ lăn lóc dưới chân. Tôi trầm ngâm nhìn cậu. Tôi không cản Taehyung. Ừ, khi mà ngay cả cái túi giấy bay phất phơ bên vệ đường cũng phát ra âm thanh não nề như thế, Taehyung cũng cần có 1 nơi để giải toả. Cậu nhớ em.
Taehyung có 1 đôi tay đẹp, rất đẹp. Đôi tay của nghệ thuật. Đôi tay để nâng niu. Đôi tay ấy dành trọn những nốt chai sần để nâng niu 1 đôi tay khác. Taehyung biết vẽ. Ừm, những bức vẽ khác người và trừu tượng. Nhưng tôi thích dáng vẻ khi vẽ đó của Taehyung. Ngây ngô và vô lo như một đứa trẻ. Đôi tay mềm mại cầm cây cọ, vụng về vẽ lại. Nhiều bức, nhiều bức. Nhiều dáng, nhiều vẻ. Nhưng nhân vật trong tranh chỉ có 1. Lúc nào cũng vậy, Taehyung cố hết sức mình để phác hoạ lại em. Em đẹp quá, tôi nghĩ thầm, dù cho ánh mắt tôi không chút lưu luyến gương mặt em. Taehyung, chỉ đơn giản là phác hoạ lại bóng hình của em thôi.
Cuối ngày, một ngày mơ hồ nào đó của tháng 4. Taehyung lại quyện vào men rượu nồng đầy hưng phấn. Chiếc điện thoại đời mới nhất vỡ nát màn hình, tôi biết, trong danh bạ chỉ lưu 1 dãy số. Taehyung nhớ em, tôi nhớ em. Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ dần được lãng quên như thế, nhưng không, mở mắt ra là thấy bóng hình em. Say sưa trọng chén đắng, cuồng loạn trong hơi thở, đâu đâu trong từng ngõ ngách cơ thể cũng nồng nàn hơi ấm của em. Em à, đến bên cạnh tôi lúc này đi, giữ tôi lại, giữ Taehyung lại, và ôm chặt cậu ấy vào vòng tay của em.
Choang.
Tôi giật mình. Taehyung ngủ rồi. Chén rượu trong tay vỡ vụn, những mảnh thủy tinh lấp lánh rải đầy nền đất khô. Ừm,... tôi thở dài. Taehyung... Nhớ em lắm.. Nhớ ư? Cái cảm xúc nhớ nhung ấy là gì? Hay chỉ là thứ vị đắng ngắt dâng đầy cổ họng, hay là sự khó thở bịt kín lá phổi... Tôi cũng không thể hiểu rõ. Em à, có lẽ cậu bé này biết rõ, nỗi thống khổ dày vò trong nỗi nhớ nhung da diết là như thế nào. Chỉ tiếc nuối rằng, em không hề hay biết điều đó. Cô gái à, em là nỗi nhớ hiển hiện trên từng bức vẽ của Taehyung.
____________________________________
Đường phố khô hanh từng đợt ùa về. Tôi và Taehyung sóng bước bên nhau. Bầu trời là 1 khoảng màu xám u buồn phủ lấy đôi mắt của cậu, cô đơn lạnh lẽo bủa vây từng bước chân. Dòng người tấp nập qua lại, vẫn không thể cuốn đi bóng dáng cô độc của Taehyung. Taehyung... Ai mà ngờ, cậu ấy đã từng cười nhiều như thế. Ai mà ngờ, cậu ấy đã từng hồn nhiên như thế. Taehyung...
- Sarang?
Taehyung mấp máy. Tôi ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt thất thần của cậu. Giữa dòng người này ư...
À phải rồi, đúng là vậy..
Em...
Giữa dòng người, chỉ có thể nhìn về phía em.
Xuất hiện hàng trăm lần, tuyệt đẹp trong những bức hoạ.
Tôi nhìn thấy em.
Tôi vốn dĩ luôn công bằng với tất cả, nhưng tại sao, chỉ ngoại trừ em.
Tôi không điêù khiển được thần trí mình, nhưng tại sao, chỉ ngoại trừ em.
 Taehyung...
À...
Nuối tiếc và thống khổ, không còn tồn tại nơi con người này nữa rồi.
Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi hoảng hốt. Taehyung cười ư? Nụ cười dường như biến mất trên khuôn mặt cậu từ ngày hôm đó... Nụ cười ngây thơ.. Đôi mắt vô vọng đuổi theo bóng dáng em, nhưng sao mờ nhạt quá. Ôi, Taehyung.!
- Sarang...
Em vẫn ở xa. Vẫn hoà lẫn với dòng người xa lạ. Chỉ có thể nhìn thấy mình em. Tôi quay lại. Taehyung...
- Sarang ah...
Tiếc nuối. Taehyung thật kì lạ.
____________________________________
Tôi cùng Taehyung trở về nhà khi trời đã tối muộn. Dãy nhà xập xệ... Căn nhà trọ xập xệ... Nơi đây nuôi dưỡng tuổi thơ của Taehyung. Taehyung, con người xinh đẹp đã lớn lên tại 1 nơi xấu xí như thế. Nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng tới cậu, Taehyung vẫn thật dễ thương. Chỉ là... Taehyung biết tới em quá sớm. Tôi không cho đó là 1 tội lỗi, con người, ai cũng có 1 tình cảm thật đặc biệt với 1 con người khác. Nhưng thứ tình cảm đó, nhiều lần là sự buông bỏ và tiếc nuối.
- Rượu của tao!!.
Choang.
Tôi đưa mắt nhìn gã đàn ông trong nhà. Con giòi bọ của xã hội. Taehyung im lặng, không phản ứng, lách qua cửa đi vào phía trong căn nhà tối tăm, ẩm thấp. Gã giương đôi mắt lờ đờ về phía Taehyung, tay chân quờ quạng lè nhè ra lệnh.
- Mua rượu cho tao, thằng chó kia!
- Không có tiền.
Taehyung nói nhạt, ánh mắt không thay đổi. Tôi đứng đó, nhìn gã khinh bỉ. Đừng có bắt Taehyung làm những việc bẩn thỉu như thế cho gã. Gã lèm bèm chửi tục vài câu, rồi lăn ra ngủ trên nền đất nhầy nhụa, bẩn thỉu toàn rác rưởi và đủ loại chai lọ bốc mùi hôi thối. Tôi chán nản bỏ đi. Taehyung, chắc là ở nơi đó.
____________________________________
Căn phòg của Taehyung chắc là nơi tuyệt nhất nơi này. Giống như một không gian thoát tục. Luôn có ánh nắng mặt trời chiếu rọi, và mùi bụi khí hoà lẫn với mùi sơn thoang thoảng. Tranh vẽ của Taehyung cất ở đây. Những bức tranh đầy màu sắc đước dựa gọn gàng quanh căn phòng. Và, em hiện diện ở đây.
Taehyung đẩy cửa bước vào phòng. Một khung cảnh hỗn độn hiện ra. Sơn rải khắp phòng, những giá gỗ vỡ nát. Toàn bộ những bức tranh đã hoàn thành đều không cánh mà bay. Những bức tranh dang dở nằm lăn lóc dưới sàn. Hỗn độn. Khủng khiếp. Bi thương.
Tôi chết trân. Taehyung. Taehyung ngã xuống. Ánh mắt hỗn loạn chiếu khắp căn phòng. Mới hôm qua thôi, khắp nơi này, em đang hiện hữu tuyệt đẹp. Còn giờ đây, em à, sự thực rằng e đang ở nơi đâu?
- Sarang..
- Mua rượu cho tao! Đồ chó đẻ!.
- Đau quá, làm ơn, dừng lại...
Tôi hoảng hốt chạy ra ngoài. Lại nữa. Gã đó túm tóc 1 người con gái, liên tiếp giáng những đòn nặng nề lên người cô gái. Tôi lao ra...
"I'm sorry I'm sorry I'm sorry
  My sister..."
Tôi khựng lại. Một bóng dáng vụt qua. Taehyung vừa hát. Thứ âm điệu bay bổng vụt sáng giữa chốn hỗn độn này.
Thời gian như quánh đặc.
Câu hát như dừng lại.
Chỉ có tiếng thét.
Như bản hoà âm với máu, với sự nuối tiếc tàn độc.
Gã gục xuống. Máu lênh láng. Cả gian phòng những máu là máu. Quyện vào chiếc áo trắng tinh của Taehyung.
Taehyung à, giải thoát nào...
Đôi tay của Taehyung, không còn xinh đẹp nữa rồi.
Gã sát nhân với dáng vẻ hồn nhiên như lúc cầm cọ vẽ...
Tác phẩm nữa hoàn thành, chỉ có điều được vẽ bằng máu, và mảnh chai sắc nhọn.
Cái giá phải trả khi đã mang em đi.
- Taehyung ah!..
- Trốn đi, hãy đi thật xa vào, quên hết nỗi đau đớn này đi, hãy sống thật vui vẻ...
- Không, còn em...
- Em phải tìm Sarang...
- Taehyung! Andwae...!
- Nỗi thống khổ này, hãy để một mình em chịu..
Ôm chặt người chị gái lần cuối, Taehyung đẩy chị đi. Đi đi, đừng nuối tiếc những tháng ngày này, đừng nuối tiếc Taehyung...
____________________________________
Trùm kín đầu, đôi tay nhuốm máu cất sâu trong túi áo, Taehyung lặng lẽ bước đi trên con đường tối đen như mực. Đi về vô định... Tôi lo lắng. Taehyung à, cậu đi đâu nữa? Còn nơi nào để dung thân hay sao? Tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát phía xa...
Lúc này, còn ai có thể dừng Taehyung lại.
Tôi khẽ thầm.
                                        Em....
Taehyung, đang tìm kiếm em sao?
"Hold me tigh
  Giữ anh lại.
  Hug me
  Ôm anh.
  Can you trust me
  Có thể tin vào anh không?
  Can you trust me
  Có thể không
  Please...
  Làm ơn đi..."
Taehyung đang hát. Bài hát u  buồn chứa đầy sự tiếc nuối đến bi thương. Taehyung cô đơn quá, em à. Em thật đẹp, tôi nghĩ thầm, mặc dù em không hiện diện trong mắt tôi. Thiếu vắng em, tôi chẳng thể sống nổi. Taehyung, Taehyung...  cậu cũng chẳng thể sống nổi. Đã tới bước đường này rồi, thì còn thiết tha gì nữa.
#HOLDMETIGH chứa thật nhiều nôĩ đau khó diễn tả thành lời,... nhưng phần nhiều là sự tiếc nuối. Tiếc nuôí tuổi trẻ này, và tiếc nuối cả em. Em không ở đây, để giữ chặt lấy Taehyung lúc này. Chỉ có tôi ở đây... Tôi công bằng với tất cả, nhưng tại sao, chỉ ngoại trừ em. Tôi đã mang đủ những thống khổ này rồi...
Xin em, hãy giữ chặt lấy Taehyung.
Em thật đẹp, tôi nghĩ, mặc dù em chẳng thể hiện diện trong mắt tôi 1 chút nào nữa...
------------------------------------------------------
                    #GianSwaG

[BTS] HwaYangYeonHwa series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ