Chap 98
Edit: habin
“Đương nhiên là…” Hạ Phùng Tuyền đứng dậy, đôi con ngươi đen nhánh bất thình lình loé lên tia mờ ám: “Giả!”
Vừa dứt lời, hắn chỉ cần sải một bước dài đã tiến bám sát nút cô, Diệp Tây Hi kinh dị, vội vàng mở cửa thoát thân, thê lương thảm thiết hô to một tiếng: “Cứu! Mạng! A!”
Chữ ‘A’ còn chưa thoát hẳn ra khỏi cổ họng, Hạ Phùng Tuyền đã tóm gọn lấy cô, nháy mắt quẳng cô đang cố vùng vẫy lên giường.
Cửa, ngay sau đó cũng bị chốt khoá thật cẩn thận, nội bất xuất mà ngoại bất nhập.
Trong phòng khách lầu dưới, Hạ Từ Viện đang chăm chú chiêm ngưỡng những món đồ cổ quý giá, còn có Mộ Dung Phẩm đang cặm cụi gọt trái cây hầu hạ cô, Hạ Hư Nguyên đang xem xét báo cáo mẫu tử thi giải phẫu ngày hôm nay và cuối cùng là A Khoan đang luôn chân luôn tay bận rộn với nồi nước dùng trong bếp, toàn bộ ngẩng đầu lên, trăm miệng một lời: “Lại nữa rồi!”
“Hạ Phùng Tuyền, buông ra mau, anh quá cầm thú rồi đó! Ngay cả Khổ đại cừu thâm anh cũng không bằng một góc a~~~ Đồ sói háo sắc! Cái đồ chỉ tư duy bằng nửa thân dưới, anh… anh là đồ….” Diệp Tây Hi đang mắng rất hăng say đột nhiên im bặt.
Bởi vì Hạ Phùng Tuyền không như trước đây giở trò xằng bậy với cô, mà trái lại hắn yên lặng ôm cô thật chặt, nằm bên cạnh cô giống như là… đang ngủ.
“Hạ Phùng Tuyền.” Diệp Tây Hi khe khẽ gọi.
“Ừ.”
“Có thật là chúng ta chỉ ngủ thôi không?”
“Yên tâm đi.” Hạ Phùng Tuyền thì thầm: “Thân thể em từ ngày đó không còn khoẻ như trước nữa, anh sẽ không ép buộc em đâu.”
Diệp Tây Hi an tâm im lặng lắng nghe, xoay người nhìn hắn.
Hạ Phùng Tuyền nhắm mắt lại, giây phút này, gương mặt của hắn rất yên bình an giấc.
Mọi đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng, mí mắt thật mỏng, sống mũi cao và thẳng, còn có quai hàm gợi cảm đến mê hoặc lòng người.
Diệp Tây Hi chân tay ngứa ngáy không nhịn được đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của hắn, một vòng rồi lại thêm một vòng, cuối cùng di chuyển dần xuống dưới cổ, nhẹ nhàng chầm chậm lướt ngón tay đùa nghịch.
“Em đang làm gì thế?” Hạ Phùng Tuyền đột nhiên mở mắt ra.
“Thoải mái chứ, mỗi lần em làm thế này Khổ đại cừu thâm đều rất thích thú mà.” Diệp Tây Hi đáp.
“Ngủ.” Hạ Phùng Tuyền ra lệnh, chôn chặt hai tay của cô vào ngực mình.
Diệp Tây Hi không còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt lại, biết điều một chút mà ngủ.
Cho dù không biến thân nhưng Hạ Phùng Tuyền vẫn rất ấm áp, Diệp Tây Hi tự động nhích lại gần vùi mặt thật sâu vào lòng hắn.
Nhưng mà, cơ thể hai người càng nhích tới gần nhau thì Diệp Tây Hi dần dần nhận thấy có điều gì đó bất thường.