Chapter 7

5.2K 436 62
                                    

- Doraemon.

Buông chiếc bánh Dorayaki trên tay, Doraemon hơi ngạc nhiên nhìn Nobita đang nghiêm túc ngồi trước mặt mình, rất nhanh sau đó anh lấy lại vẻ bình thản vốn có:

-Hmm... Sao thế?

-Tớ...

-....

-Tớ...

-Nếu cậu chỉ có thể nói được nhiêu đó thì im lặng đi, tôi đang bận 

- Vậy... Quan hệ của chúng ta bây giờ là  gì?

- Tôi là quản gia của cậu...

- Chỉ vậy thôi sao?

- Sao nào?- Doraemon nghiêng đầu nhìn.-Theo cậu thì là gì?

- Um... Tớ... Có lẽ là.. thân mật hơn bạn bè chút?-Nobita ngập ngừng.- Bởi vì chúng ta dù sao cũng đã... làm chuyện đó rồi.

- Vậy giờ cậu muốn chúng ta làm gì? Hẹn hò sao?- Doraemon trêu chọc, nhưng đáp lại câu hỏi của anh lại là gương mặt đỏ ửng của Nobita.

- Vậy được sao?

- Được. Đi, đi hẹn hò.

- Hả? Bây giờ á?

Nobita chưa kịp phản ứng đã thấy mình ở giữa phố, tay bị anh túm lôi về phía trước.

Dừng trước trung tâm mua sắm, anh tiếp tục lôi cậu đến quầy kem, nhấn vai cậu ngồi xuống một bàn trống rồi phóng đi, một lúc sau quay về với hai ly kem hoa quả cỡ lớn trên tay. Lúc này cậu mới hoàn hồn:

-Ê... khoan... 

-Sao?-Doraemon xúc một thìa kem lớn.

-Vậy bây giờ cậu là... bạn trai tớ?

-Ừ.

- Vậy tớ...?

-Cậu là bạn trai tôi. Nhưng khác biệt ở chỗ.. Tôi trên-cậu dưới, tôi trong-cậu ngoài. Hiểu chưa?- Đút thìa kem vào miệng cậu, dùng ngón tay lau nhẹ chỗ kem lem trên miệng cậu.-Giờ thì ăn đi.

Nobita lại đỏ mặt cắm cúi ăn.  Cậu bỗng nghĩ về những cảnh đi chơi trong phim tình cảm mà cậu đã bắt gặp vài lần. Anh dịu dàng đưa cậu đi khắp nơi, dọi dàng vuốt tóc cậu, rồi hai người sẽ trao nhau những hành động tình cảm ... Nhưng không rõ có phải vì quá lo lắng hay không, nhưng Nobita dần cảm thấy gượng gạo khi cậu cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang hương về phía hai người con trai đang nắm tay nhau ở nơi công cộng. Doraemon thì không để ý đến điều đó, anh chỉ im lặng nắm tay Nobita đi từ chỗ này sang góc nọ.

* Ở quầy điện tử*

*Trò gắp thú:

-Qua trái , qua trái chút nữa, sắp được... Rơi rồi kìa, cậu làm cái gì đấy hả? Tránh ra, nhìn mà học đây này... Thấy chưa.. Muahaha...

*Trò lái xe điện:

- Oái.. Bị tông kìa, cậu lái kiểu gì đấy? Tránh ra, để tôi. Nhìn tôi cán bẹp chúng nó đây này...- Mọi người khiếp đảm nhìn chiếc xe ''điên'' giữa sân, trên xe, một soái ca cười khả ố điên cuồng tông vào từng xe một, bên cạnh là một thằng nhóc cận sắp ngất đi vì sợ.  

............

Cuối cùng, cả hai bị đuổi khỏi trung tâm vì tội ''phá hoại tài sản''. Mặt Nobita tái mét, rên rỉ đi cạnh Doraemon:

- Cậu thật đáng sợ... Kinh khủng quá đi mất...

Doraemon không để tâm lắm, anh chạy đến quầy bánh Dorayaki gần đó, mua một bịch bánh cùng hai cốc trà sữa rồi cả hai đến ngồi trên chiêc xích đu trong công viên gần đó. Tu trà sữa một hơi, Doraemon hỏi:

-Vui không?

-Ừ.. Chắc vui.-Nobita thở dài. Doraemon thấy thế liền cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu. Nobita đỏ mặt, lấy tay che má- Gì... gì thế?

-Cuối buổi hẹn hò không phải thường như vậy sao?- Doraemon cười. Nhưng Nobita chỉ cúi gằm mặt.

Nhìn ánh hoàng hôn, Doraemon chầm chậm hít sâu, quay sang hỏi Nobita:

- Này, tôi hỏi thật, cậu có ghét chuyện chúng ta đã làm trong phòng tắm không?

-Tớ....- Nobita xoay xoay cốc trà sữa. Doraemon không dám thở mạnh, anh đã sẵn sàng nghe những lời trách móc từ cậu. Nobita im lặng một hồi rồi cười- Không. Tớ không ghét cậu, chỉ là... cảm thấy có chút ngại ngùng. Thực ra tớ cũng không phải là không có tình cảm với cậu nhưng.... có lẽ là tớ...

-..thích tôi?- Doraemon nín thở. Nobita cúi gằm mặt, lí nhí:

- Vậy... cậu có thích tớ không?

- Thích.

-Nhanh dữ?

-Ừ, vậy... cậu thì sao?

-... Có.. tớ thích cậu...


[Đồng nhân] [Đam mỹ] [Doraemon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ