Chapter 2

7.7K 546 40
                                    

Mới nhà Nobita đã được vài ngày, Doraemon đã phát ngán với kiểu khóc lóc yếu đuối của cậu, hôm nào đi học về cũng tìm cậu rồi kêu khóc:

-Doraemon... hôm nay tớ lại bị thầy giáo mắng nữa....

-Doraemon... hôm nay Jaian và Suneo lại bắt nạt tớ nữa....

-Doraemon... hôm nay Shizuka lại bỏ mặc tớ để đi cùng Dekisugi....

-Doraemon...Doraemon...

Đôi khi anh chỉ muốn bỏ mặc thằng nhóc đó, phi thẳng lên Cỗ Máy Thời Gian và về lại thế kỉ 22. Điều duy nhất giúp anh có động lực ở lại đây cho đến giờ chính là món bánh Dorayaki thần thánh, món ăn chiếm trọn tâm hồn ăn uống của anh từ khi còn ở trong Học Viện Robot tại thế kỉ 22. Kể ra thì nghe có vẻ vất vả, nhưng thực tế, cách anh giúp đỡ cậu vô cùng đơn giản, chủ yếu là mắng...

-Bị thầy giáo mắng nữa? Ai bảo cậu không chịu học và làm bài tập ở nhà trước khi đến lớp? Mau đi học bài đi.

-Bị Jaian và Suneo bắt nạt? Ai bảo cậu không chăm tập thể dục, nếu cậu không lười nhác như này và dành thời gian tập luyện thể thao thì có phải có thể cho bọn chúng một trận rồi không?

-Lại bị Shizuka bỏ rơi? Dũng cảm lên mà giành lại cô ấy, làm sao tôi lo được chuyện tình cảm của cậu?

-....

Hôm nay lại như mọi hôm, khi Doraemon đang ngồi đọc truyện trong phòng thì lại nghe tiếng khóc cùng tiếng bước chân chạy bịch bịch trên cầu thang của Nobita:

-Doraemon,... Cậu phải giúp tớ....

Cửa phòng bật mở, Nobita chạy vào quì thụp xuống trước mặt Doraemon, tay cầm tờ bài kiểm tra gạch đỏ chi chít kèm con số không tròn trĩnh, cậu mếu máo:

-Doraemon, hôm nay tớ lại bị điểm kém nữa, làm sao bây giờ? Cậu mau giúp tớ, mau giúp tớ đi...

Khó chịu gấp cuốn truyện lại, khóe miệng giật giật, hướng tới Nobita quát ầm ĩ:

-Phiền phức, đành rằng tôi hứa giúp cậu, nhưng cậu cũng đừng có lúc nào cũng gào réo tên tôi có được không? Lúc nào cũng khóc lóc, cậu ủy mị nó vừa thôi, đã là con trai thì cố mà tự bảo vệ bản thân, lúc nào cũng cầu cứu người khác thì được cái gì? Nên nhớ, là robot thì cũng có giới hạn của robot, đừng có để đến khi tôi chán ghét cậu. Đến lúc đó, tôi sẽ tặng cậu một tương lai còn mù mịt hơn cái tương lai mà cậu đã thấy nhiều. Cậu hiểu chưa? Hiểu chưa hả?

Nobita sợ hãi lấy tay che miệng, cậu lắp bắp:

-Nhưng.... Nhưng.... Cậu đã hứa...

''Cốc'' một chân giày từ đâu bay tới đập vào đầu Doraemon rồi văng vào góc tường, nhìn chân giày nữ với khuôn mặt đen kịt, Doraemon gằn giọng:

-Cái quái....

-Yo, chào anh hai- Một giọng nữ trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Doraemon và Nobita. Một cô bé với mái tóc vàng óng dài ngang vai cùng một chiếc nơ đỏ sau đầu, chiếc váy ngắn màu vàng, đôi mắt xanh dương tinh nghịch cùng đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười đắc ý vì vừa thành công trong việc phi giày vào đầu ông anh trai ngốc của cô- Thật tình, cái tính hay bắt nạt người khác của anh tôi vẫn không bỏ được hả?

[Đồng nhân] [Đam mỹ] [Doraemon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ