Chapter 12

3.9K 310 42
                                    

- Bây giờ có thể đi lại được rồi- Ken tháo băng trên người Nobita. Người nhìn anh chằm chằm từ đầu đến giờ, cậu hỏi:

- Anh có phải là người máy không?

- Người máy? Không phải.- Ken cười khẩy, anh gom hết băng gạc cũ ném vào thùng rác.- Tên thật của tôi là Kenial Magridale, một nhà khoa học.

Nobita ngập ngừng:

- Anh... có biết cách nào để ra khỏi đây không?- Vừa dứt câu hỏi, cậu chợt giật mình, người trước mặt dù gì cũng là anh trai của kẻ đã bắt cóc cậu, tại sao câu có thể hỏi anh ta về lối thoát chứ? Lỡ như anh ta kể lại cho cô gái đó....

- Có, chỉ cần cậu tìm được cửa thoát hiểm, cậu sẽ có thể ra bên ngoài.- Ken trả lời ngay lập tức, như không quan tâm đến việc Nobita sẽ trốn đi. Nobita  ngạc nhiên, sau đó ngờ vực nhìn người trước mặt đang chống tay lên cằm, anh tiếp tục- Tôi không nói dối, tôi hoàn toàn không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu, nên cậu cứ việc cố gắng trốn ra lúc nào tùy ý. Nhưng nếu bị tóm lần nữa thì tôi sẽ không có mặt để cứu đâu, hiểu chứ? An ninh ở đây cũng khá chặt chẽ, tốt nhất cậu nên ở yên trong này chờ Doraemon đến cứu đi. 

- Tôi.. hiểu rồi.- Nobita cúi đầu, bàn tay siết chặt tấm chăn.

- Hmm...Tôi chắc chắn hắn ta sẽ đến, dù chỉ là vấn đề thời gian.- Ken nhíu mày, anh ngả người tựa vào ghế.- Dù sao thì cậu ta là dạng robot bảo mẫu, có bổn phận chăm sóc chủ nhân mà.

- Doraemon không đơn thuần là robot. Và tôi không phải chủ nhân của cậu ấy.- Nobita lẩm bẩm- Tôi chỉ là không muốn Doraemon gặp nguy hiểm chỉ vì tôi.

- Ồ.. Vậy sao? Vậy... đã bao giờ cậu ta đã giúp cậu thỏa mãn nhu cầu sinh lí chưa?

Ken ồ lên một tiếng như vờ tạo ra chút phản ứng ngạc nhiên, anh hơi nghiêng đầu nhìn người trên giường từ từ co gối lại, vùi mặt vào chăn, tai đỏ ửng lên. Khóe môi Ken cong lên, nụ cười nhạp báng xuất hiện trong vài giây, sau đó nhìn người đang ngượng đến xì khói đầu trước mặt, anh hỏi:

- Hẳn là cậu biết Doraemon là người máy chứ? Liệu rằng cậu đang ảo tưởng về một thứ tình cảm nào đó từ một người máy sao.

Nobita từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt , im lặng trước câu hỏi. Ken đứng dậy, rời khỏi ghế, cánh cửa phòng tự động mở ra rồi đóng lại sau lưng anh. Hai người vệ sĩ đứng trước cửa kính cẩn cúi đầu chào:

- Cậu chủ. Bây giờ...

- Cứ thả lỏng cho cậu ta cũng không sao, đợi người cần đợi là được rồi. À mà đừng để con bé kia giết cậu ấy đấy, thương nặng cũng không được.

- Vâng.

-----------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng lộn xộn dán đầy ảnh nam thanh niên tóc xanh từ trên tường cho tới rải rác dưới nền nhà, White ôm con gấu có dán một tấm hình cỡ lớn trên mặt vào lòng, cô chăm chú nhìn vào Tivi thời gian, phát lại cảnh cô và Doraemon đi bên cạnh nhau, cô biết rằng khi đó, chỉ có cô thấy hạnh phúc, còn anh thì không có cảm xúc đặc biệt gì dành cho cô. Nước mắt lã chã rơi, nhưng khóe miệng của cô lại cong lên và dãn rộng ra một cách đáng sợ,White bắt đầu gào thét. Cô hất chiếc TV xuống nền làm màn hình vỡ tan rồi đen kịt. Ghì con gấu xuống bàn, White cần dao đâm mạnh vào chính giữa tấm hình, lẩm bẩm:

- Doraemon, tôi nhất định sẽ bắt được anh. Đến khi đó, anh chắc chắn sẽ là của tôi. 



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân] [Đam mỹ] [Doraemon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ