Trong hoả vô băng trong băng vô hoả

146 6 1
                                    

Lucy tỉnh lại và thấy xung quanh như mơ hồ . Khi tâm trí tỉnh hẳn cô mới nhận ra mình đang ở trong một nơi lạnh buốt . Nhưng cái mà cô không ngờ nhất đó là bên trong động băng là một tòa lâu đài nguy nga trang lệ . Những kiến trúc điêu khắc chìm nổi khác nhau tinh xảo đến bất ngờ . Bây giờ đập vào mắt Lucy là những gì long lanh , tráng lệ , ảm đạm nhưng không loè loẹt . Lucy tự đặt trong đầu mình một câu hỏi là " Ai đã làm nên kiến trúc vĩ đại này ? " . Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng thét phát ra từ cánh cửa lớn . Nhưng ai mà ngờ sau cánh cửa là cả một gian phòng lớn nguy nga tráng lệ nhưng trên hoa văn dù nổi hay chìm cũng có những gân đỏ như mạch máu người . Tất cả mọi thứ đều bị cửa đóng khép hờ, Lucy đưa đầu qua cửa nhìn vào trong và cảm thấy mình thật bé nhỏ khi đưa đầu qua cửa . Sau cánh cửa , cô thấy ngoài những gì đã kể thì còn một ngọn núi lửa trên ngọn núi lửa nối liền một cô gái xinh đẹp có một màu tóc rực lửa chiếc đầm đỏ có điểm nhấn vàng tươi . Nhưng .......
Khoan đã ! Mái tóc rực lửa đó như diệu êm hơn nhờ có một đóa hoa bằng thuỷ tinh màu trắng xinh đẹp .
     Cô ấy đang la thét trong đau đớn dù trên người không có đến một vết thương nhưng cô cứ vò đầu bứt tóc mình . Lucy đến gần và nói :

Lucy : " Cô có sao không ? Có cần tôi giúp gì không ? "

Tamahi : " Đưa cho tôi cây kiếm ! "
Cô ấy cố gắng nói thật rõ từng chữ . Lucy nặng nề cầm thanh kiếm băng lên . Bỗng thanh kiếm được nhẹ nhàn nhấc bỗng và bay lên và tới tay nữ thần . Cô ta đưa thanh kiếm vào trong tim và hét lên thật lớn và ngất xỉu . Chưa đầy một phút cô ta đã tỉnh dậy . Khác với lúc nãy , gương mặt cô trở nên lãnh đạm vô tình mái tóc rực lửa đã trở thành một màu trắng như tuyết . Để phá tan bầu không khí này Lucy đã chủ động lên tiếng .
Lucy : " Cô không sao chứ ? "
Tamahi : " Tôi không sao . "
   Câu trả lời của Tamahi làm cho không khí trở nên lạnh hơn trước . Lucy trong lòng rất sợ , không biết nói gì , trái tim thì cứ đập thình thịch . Tamahi liền lên tiếng để trấn an lòng cô .
Tamahi : " Cô đang lo cho con của mình à ? "
Lucy : " Um " Cô khẽ gật đầu .
Tamahi : " Cô muốn biết con mình có được bình an không à ? Vậy thì đi theo Tutu đi . "
    
      Cô bé nhỏ đứng sau lưng Lucy đưa tay ra hiệu cho Lucy đi theo ! Tutu ấy dẫn Lucy đến chỗ một căn phòng bằng băng nhưng có rất nhiều chăn mền ở đó . Luna đang nằm trên chiếc giường ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió . Lucy nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình đang ngủ say ở trên giường , tuy trên người đứa con gái của mình có chút vết thương nhưng cũng không sao chi cần con gái cô bình an là cô vui rồi . Lúc nhìn thấy nó cô đã nghẹn ngào đến nổi không nói được nên lời . Hai chân bỗng chạy nhanh đến chỗ đứa con thân yêu của mình . Nhìn từng vết thương của Luna mà tấm lòng người mẹ này đau đứt từng đoạn ruột khi nhìn thấy những vết thương chưa lành lai gướm máu . Vết băng chưa ai thay , chậu nước lạnh ngắt tanh tưởi mùi máu , chiếc khăn trong chậu chưa giặt rửa , cửa sổ thì mở toang trong khi trời đang gió rét .
   
  Lucy chạy đến đóng chặt cửa sổ , thay nước ấm lau người và thay băng cho Luna . Chậu nước được thay liên tục khi chậu nước nguội , cô dùng khăn ấm chặn chỗ hở ở khe cửa để không khí lạnh luồn vào sẽ thành không khí ấm . Nhưng phải thay khăn thường xuyên . Lucy luôn túc trực bên giường của Luna nữa bước không rời . Cơm canh mỗi ngày đem lên phòng cô chỉ dùng một chút , nói đúng hơn là co cũng chẳng buồn ăn khi thấy đứa con gái của mình như vậy .
  
   Mỗi ngày , ngay từ lúc sáng sớm , Lucy đã thức dậy nấu sữa nóng cho Luna . Vừa phải nêm nếm sữa sao cho vừa ngọt lại vừa hơi mặn . Nấu nước nóng lau người , thay đồ cho Luna , giặt đồ , mùn , mền chăn gối bằng nước nóng để Luna không bị lạnh . Mát xa body cho Luna để bé con không bị chuột rút khi cơ thể tạm chưa thể cử động ,.....v.v....

Nalu : Đôi Mắt Màu Chocola Năm Ấy ! P3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ