Bắc cực

224 17 8
                                    

Chuyến tàu đi ngay trong đêm . Các cơn gió se se lạnh đến các cơn gió lạnh buốt  đến tái tê . Đó là những dấu hiệu báo rằng con tàu đã đến bắc cực . Bỗng những tiếng ầm ầm như thác đổ . Một trận động đất lớn làm lỡ tuyết . Những tản tuyết tròn lan từ trên núi xuống càng lúc càng to . Bỗng có một tảng tuyết lăn về phía Lucy và Lisanna thì Natsu chạy tới ôm trọn Lucy vào vòng tay và tay kéo hờ Lisanna ra . Lisanna chỉ biết đứng trơ trơ ra ! Bỗng một trận động đất làm lở tuyết lớn ập đến  làm cho cả nhóm bị cuống đi !
Lúc Nastu tỉnh dậy thì thấy mọi thứ xung quanh từ mờ mờ đến trông thấy rõ  bỗng một cơn đau đầu ập đến .
Natsu : " Ôi ! Đau đầu quá ! Mà ở đây là đầu vậy ? "
Bỗng một đứa bé gái bước vào bé có một mái tóc màu nâu khuôn mặt tròn . Cô bé bưng thau nước nóng vào và để trên chiếc ghế cao cạnh giường . Cô bé ngồi xuống , vắt ráo nước khỏi chiếc khăn mỏng và lau cho Natsu . Natsu cầm tay cô bé lại .
Cô bé kì lạ : " Anh đừng cử động nhiều . Coi chừng vết thương bị hở ra kìa ! "
Natsu : " Bé là ai ? Sao tôi lại ở đây ? "
Tadomi : " Em là Tadomi . Ở Bắc cực này em là lương y đứng thứ 5 đó . Em tìm thấy anh trong lúc đi hái thuốc . Em còn nhớ lúc đó là ........ "
___________Hồi Tưởng ( Lưu ý : Những câu chửi tục ở đây chỉ để mang tính chất gây cười chứ không có ý gì khác mong mọi người hiểu cho )__________________

Tadomi đang đi hái thuốc thì bỗng nhiên bị vấp cục đá và bị lăn xuống vách núi . Sau cú lăn đó thì Tadomi đứng dậy .
Tadomi : " Ui da ! Tại cục đá quái quỷ đó mà mình lăn từ trên núi xuống dưới núi nè . Ui da .... Ủa ? Sao cái bàn toa của mình êm êm vậy ? "
Tadomi nhìn xuống dưới mình thì giật bắn mình nhảy đông đổng lên và la hét rầm trời .
Tadomi : " Bớ người ta ! Ba má ơi có người chết ! "
Bỗng từ đâu Natsu có một động lực và sức mạnh phi thường cầm và chọi vào Tadomi .
Natsu : " Bà cố nội mẹ mày tao chưa chết ! "
Xỉu tiếp .......
Tadomi cầm lấy khúc cây và chọt vào Natsu .

Tadomi : " Nè ! Đằng ấy chết chưa ? "
Natsu bỗng có thêm động lực nói thêm một câu nữa .
Natsu : " Bà nội mày ! Tao còn sức chửi mày là tao chưa chết đó ! Mày muốn tao chầu ong vải thì ráng đợi thêm mấy trăm triệu năm nữa đi ! Tao không hiểu sao mà mày còn tồn tại ở trên cái cõi đời này nữa . Cái thứ như mày chỉ làm ngày tàn thế giới , tận cùng của xã hội , là thứ xấu nhất thế gian , xấu nhì thế giới , xấu 3 danh 4 bể , xấu xúc phạm người nhìn   .... nghe chưa con quỷ ! "
Xỉu tiếp tục ........
( Au : " quả là vi diệu ............ "
Natsu :" Vi diệu cái bà nội cha mày ! "
Au lấy cái xẻng đập vào đầu ảnh .... xỉu tập 3 . )
Sau đó Tadomi băng bó vết thương cho Natsu .. v.vv.....
_____________Ngừng hồi tưởng_____________

   Natsu : " À ra là vậy ! "
( Ảnh vẫn tỉnh bơ °°¡ )
Natsu : " Quên giới thiệu với nhóc anh là Sát Long Nhân của Fairy Tail . Anh là Natsu ! Người ta thường gọi anh là Sala . Ui da ! Sao cái quai hàm nó đau đau nhỉ ? "
Tadomi : " Ờ ! Chắc là do lúc kéo lên đã va chạm vào đâu đó . Thôi anh nghỉ dưỡng đi cho nó khoẻ nha . Em đi nha ! "
Natsu : " Ờ ! "

Tadomi chạy nhanh ra đằng sau nhà .

Tadomi : " Hú hồn ! Tưởng là đời mình coi như xong chứ ! Tự nhiên gặp phải Sát Long Nhân của Fairy Tail mới ghê chứ ! Biết vậy thì........ "

_______________ Hồi Tưởng______________

Thế là Tadomi kéo anh Nat của chúng ta từ dưới chân núi lên đỉnh núi là kéo luôn vào nhà . Thẩy anh Nat lên giường và ngồi đè và .......
Tadomi : " Chửi người ta cho dữ nè ! Chửi nè ! " Tát 1 cái .
Tadomi : " Hồi nãy chửi sung lắm mà sao ngồi dậy chửi tiếp đi ! ( tát 1 cái ) Chửi đi ! "
Tadomi : " Hồi nãy nói ai xấu hả hả hả hả hả ! ( Tát 1 cái )  "
Tadomi : " Ăn cái quỷ gì mà nặng thấy sợ vậy hả ? ( Tát 1 cái ) "
Tadomi : " Phải cảm ơn người ta kéo mình về chứ ! Sao ko biết cảm ơn hả ! " ( Tát 1 cái )
Tadomi : " Bộ câm hay sao vậy hả " ( Tát 1 cái )
Cứ thế và
(Au : chu choa ơi hoa đâu mà nở lắm thế hở ? )

Nalu : Đôi Mắt Màu Chocola Năm Ấy ! P3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ