Tiêu đề phần

118 6 2
                                    


KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ

'Có đôi khi, nước mắt tồn tại là vì để

chứng minh bi thương không phải là

một hồi ảo giác.'

                              ~oOo~

Vốn dĩ, tình cảm của con người không phải là một thứ có thể hiểu.

Hôm nay tôi nói yêu bạn thì đúng là tôi yêu bạn. Nhưng qua ngày mai tôi nói yêu bạn nhưng không chắc rằng tôi có còn yêu bạn như hôm qua hay không.

Tình cảm nó có thể tăng lên theo thời gian cũng có thể phai đi theo năm tháng. Tác động từ bên ngoài hay là đối phương thì tình cảm cũng bị sức mẻ ít nhiều.

Người ta cứ tự vỗ ngực bảo "Ai có tình yêu thì người đó ắt hạnh phúc". Ừ thì được yêu và yêu thì hạnh phúc nhưng là yêu trong bao lâu? Và ai mà yêu mà chẳng có tổn thương. Con người ta tìm đến nhau, yêu nhau là để che lấp đi sự cô đơn, sự lạnh lẽo trong tâm hồn. Nhưng đồng thời cũng tự chuốt lấy những đau thương.

Cái cảm giác sợ yêu và cố chấp chống lại cảm giác đó trong khi bản thân đang mòn mỏi mong người là như thế nào không? Đó chính là khi thức ăn ngon đưa đến miệng và bụng đang đói cồn cào nhưng lại không dám ăn.  Thật chất nó đáng sợ đến mức vì đó là sự sống nhưng bạn cứ một mực đẩy nó đi. Nhất định ép bản thân vào con đường cùng.

Con người ta mỗi lần yêu sẽ để lại một vết sẹo, dù ngắn hay dài nó cũng đủ chua xót để bản thân có thể cảm nhận. Trái tim đầy các vết thương mới là một trái tim hoàn hảo? Mỗi một vết sẹo như một cái ghim, càng lúc càng chặt, chặt đến nỗi chẳng buồn tìm lời biện minh để tháo nó ra. Thì đó là lúc bạn đã tổn thương quá nhiều.

Tôi là Hứa Nguỵ Châu. Một chàng sinh viên bình thường 21 tuổi. Tôi học Đại học Bắc Kinh. Đây là ước mong của cha và mẹ tôi. Ông bà đã đặt rất nhiều kì vọng vào đứa con đầy khiếm khuyến này.

Từ lúc nhỏ, gia đình tôi rất nghèo, sống ở một làng quê xa xôi tít phía Đông Trung Quốc, nơi có những đồng cỏ hoang bát ngát tận chân trời, khoáng đãng và dễ chịu.

Năm lên 10 cha mẹ đã mang tôi lên Bắc Kinh lập nghiệp. Họ lao đầu kiếm tìm thứ ma lực gọi là tiền. Đó chính là lúc tôi biết rằng tiền và quyền lực là tất cả những gì con người cố gắng giành lấy.

Họ đã quá mải mê cho công việc để đạt được thành tựu như ngày hôm nay họ đã lãng quên tôi. Tôi dần đà sống trong sự sung túc nhưng thiếu đi tình thương quan trọng. Rồi sự ham muốn một ai đó yêu thương ân cần chăm sóc tôi len lỏi ngày càng lớn.

Tôi đẹp. Tôi nhận thức được điều đó và tất nhiên người khác cũng vậy. Họ đến với tôi vì tài sản cha mẹ tôi và vẻ bề ngoài của tôi. Còn trong khi đó tôi lại khát khao một tình yêu mãnh liệt. Tôi quá quen với sự ưa chuộng vật chất của bọn con gái.

Và tồi tệ hơn tôi dần nhận ra tôi không hề có cảm giác với bọn họ.

Tôi là gay.

Sống 5 năm qua tôi sống dưới lớp mặt nạ trăng hoa để che mắt thiên hạ và cha mẹ tôi thì tôi đang trở thành con rối của hắn ta - Hoàng Cảnh Du.

KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂWhere stories live. Discover now