Từ hài búp bê đến giày cao gót, từ đồng phục học sinh tới đồ công sở, từ ngây thơ ngốc nghếch đến trưởng thành chín chắn, càng ngày tôi càng học được cách sinh tồn trong xã hội.Sớm đi tối về, ở thành phố đổi thay từng ngày này, tôi cứ vội vã như thế, quên mất phải quay đầu. Đôi mắt bị nhịp sống hối hả che phủ một tầng sương mù, tôi không dám ngắm nhìn phong cảnh kiều diễm xung quanh, tôi dần dần quên mất cô thiếu nữ vô tư năm nào, tôi ngỡ ràng mình đã có thể quên đi chàng trai thuở ấy.
Lần đầu tiên Vương Y Bối gặp Trần Tử Hàn thật sự không lấy gì làm tốt đẹp. Trường cấp ba cô học không phải trường tốt nhất nhưng đương nhiên cũng là một trường trọng điểm có tiếng. Điều khiến đông đảo học sinh cảm thấy hạnh phúc khi học ở đây chính là việc quản lý ra vào không hề nghiêm ngặt, dễ hơn nhiều so với trường cấp hai của cô. Thời ấy, trường cấp hai còn phát cho mỗi học sinh một tấm thẻ giống như thẻ học sinh. Thẻ của học sinh nội trú và ngoại trú sẽ có màu sắc khác nhau. Bảo vệ căn cứ vào màu thể để xem xét việc có cho ra ngoài hay không. Lên cấp ba, chỉ cần tới giờ ăn là cổng trường sẽ mở cho học sinh ra vào tự do, bởi vậy mới hình thành một bộ phân học sinh thích tụ tập ra ngoài ăn uống. Vương Y Bối chính là một trong số đó.
Năm học lớp mười, cứ sau khi kết thúc giờ học buổi tối, Vương Y Bối lại về phòng ký túc mà băn khoăn xem có nên ra ngoài mua một bát mì về ăn khuya hay không. Cô ở trong phòng đi tới đi lui, hỏi ý kiến lần lượt từng người trong phòng cho tới khi Lương Nguyệt lên tiếng: "Cậu muốn đi thì đi, đừng có lượn lờ ở đây nữa".
Sau đó, Vương Y Bối yên lòng yên dạ lấy câu nói của Lương Nguyệt làm nguồn cổ vũ.
Cô do dự là vì mười giờ mới tan học, quay về phòng ngủ cũng mất khá nhiều thời gian, mà quán mì yêu thích của cô lại cách ký túc xá rất xa. Thế nhưng cô nhất mực ôm nguyên tắc, ăn no còn hơn do dự, nên cuối cùng vẫn chạy đi mua. Người ta nói chẳng sai, đúng là "chết vì ăn".
Ngoài trường học còn có rất nhiều hàng ăn. Giờ này cũng khá đông học sinh đi ăn đêm, trong tay nữ sinh xách đủ túi lớn túi bé đồ ăn vặt. Đằng nào cũng mất công ra ngoài rồi, không nên ăn cái gì tạm bợ. Con phố này được học sinh ở đây ưu ái gọi bằng cái tên "phố ăn ngon". Ban ngày ở đây không có bất cứ cái gì, nhưng cứ sau bảy giờ tối là rất nhiều quầy bán hàng lục đục mở cửa, tất cả đều là hàng ăn vặt, có bánh rán, thịt nướng, khoai lang nướng, khoai tây chiên... Mặc dù mấy thứ đồ này đều bị gán mác không tốt cho sức khỏe, nhưng mùi vị thơm ngon của nó quả thực khiến cho con người ta phát thèm. Con phố này cách trường học không quá xa, không quá gần, điều kiện an ninh cũng không phải là tốt, thường xuyên xảy ra những trận ẩu đả.
Vương Y Bối chạy tới nơi đúng lúc quán ăn cô thích đang chuẩn bị đóng cửa, cô trở thành vị khách cuối cùng.
Cô đứng một bên nhìn người ta đổ mì vào nồi, trong lòng vô cùng thỏa mãn, chỉ cần nghĩ tới một lát nữa thôi sẽ có một bát mì vô cùng ngon miệng để ăn là cô đã vui sướng rồi.
Cô vừa chuyển tầm mắt đi chỗ khác thì phát hiện ra ở góc phố có một đám thanh niên đang đánh lộn. Lần đầu tiên cô thấy một cảnh tượng như thế, hệt như xã hội đen đang giải quyết nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu
Romancetác giả: Lục Xu nguồn: webtruyen văn án: Bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình? Suy nghĩ xem anh ấy đang làm gì? Bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp chăm sóc hay chưa? Tôi có. Vương Y Bối không ngờ có ngày cô sẽ lại trở về đây, trở về với t...