Tình yêu mà em muốn, nó giản đơn đến nực cười. Vì quá giản đơn, nên càng khó khăn. Em hy vọng mình được làm diễn viên chính trong chính cậu chuyện của em, và anh là diễn viên phụ. Quá khứ, em coi anh là trọng tâm của cuộc đời mình, nhưng hiện tại, em lại vô cùng ghét bản thân vì vẫn không thể không có anh. Cuối cùng em cũng đã rõ, em đang tham lam cố gắng đi tìm một tình yêu công bằng. Chỉ đơn giản là em yêu anh và anh cũng yêu em, chứ không phải tình yêu em dành cho anh nhiều hơn anh dành cho em.
Khi nhận được đơn nghỉ phép của Vương Y Bối, Hướng Vũ Hằng rất kinh ngạc. Anh hoàn toàn không ngờ cô sẽ đưa ra quyết định này, bởi vì theo những gì anh hiểu về cô, cô tuyệt đối không phải người như vậy. Anh buông chiếc bút trong tay xuống, nhìn thẳng vào cô, muốn nhặt nhạnh được một chút thông tin nào đó từ vẻ mặt cô. Đáng tiếc, anh không thể nhìn ra tâm trạng của cô.
“Nếu là vì chuyện hôm qua…” Anh có thể xin lỗi! Chuyện nam nữ, không hợp thì không thể miễn cưỡng, dù thật sự anh có cảm tình với cô. Nếu không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn, không cần phải vì chuyện này mà khiến đôi bên không thoải mái.
Vương Y Bối vội lắc đầu: “Không phải!”. Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Đã bảo là anh nói đùa rồi cơ mà, tôi sao có thể để bụng chứ? Tôi chỉ cảm thấy làm việc lâu quá rồi nên có chút mệt mỏi. Kế hoạch Lam Sơn cũng vừa hoàn thành, tôi muốn tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, thư giãn một thời gian”.
Hướng Vũ Hằng không có cách nào nghĩ xem những lời cô nói là thật hay chỉ là cái cớ. Anh thở dài: “Thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi?”.
“Chẳng lẽ lừa người sẽ được tăng lương?”
Nụ cười của cô khiến Hướng Vũ Hằng càng thêm phiền muộn. Dù cô đã nói không để trong lòng chuyện kia, nhưng chắc là ít nhiều vẫn suy nghĩ, anh có thể nhận ra thái độ của cô đối với mình đã thay đổi phần nào. Anh hoàn toàn có thể hiểu: “Nếu vậy thì tôi muốn cử em đi Tây Lý”.
Hướng Vũ Hằng ngắn gọn đề cập tới kế hoạch phát triển của công ty ở Tây Lý, cô qua đó làm việc sẽ rất nhẹ nhàng, coi như là mượn công việc đi du lịch, tiền lương vẫn sẽ như cũ. Vương Y Bối ngẫm nghĩ một lát, không có ý định từ chối, cô vốn đã có tình cảm với công ty, à không, có lẽ đó là một loại ỷ lại mới đúng! Đã ở đây cắm rễ ăn sâu, nếu không phải nguyên nhân khách quan ép buộc thì cô sẽ không rời đi nơi khác.
Cô gật đầu: “Vậy thì cảm ơn giám đốc đã cho tôi công việc béo bở này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ghen tỵ với tôi đấy”.
Hướng Vũ Hằng cười. Có lẽ nếu không có chuyện tối qua thì hai người họ vẫn sẽ làm việc vui vẻ với nhau.
Vương Y Bối muốn nghỉ ngơi một thời gian, nguyên nhân quả thực là không liên quan gì tới Hướng Vũ Hằng. Từ lâu cô đã muốn có một kỳ nghỉ dài, đi đâu đó du ngoạn một tháng rồi sẽ lại trở về làm việc. Sau khi quay về từ Lam Sơn, cô đã bắt đầu lên kế hoạch thực hiện quyết định này, thậm chí nếu không xin nghỉ phép được, cô đã nghĩ tới chuyện thôi việc. So sánh công việc với sức khoẻ, cô vẫn cho rằng sức khoẻ quan trọng hơn.
Vương Y Bối nhanh chóng thu xếp tới Tây Lý, trước khi đi, cô hẹn gặp Uông Thiển Ngữ. Uông Thiển Ngữ trước giờ vẫn theo học chương trình nghiên cứu sinh, hiện tai lại đang có kế hoạch thi lên tiến sĩ, khiến Vương Y Bối cảm thấy áp lực nặng như núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu
Romancetác giả: Lục Xu nguồn: webtruyen văn án: Bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình? Suy nghĩ xem anh ấy đang làm gì? Bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp chăm sóc hay chưa? Tôi có. Vương Y Bối không ngờ có ngày cô sẽ lại trở về đây, trở về với t...