4%

18 7 1
                                    

Chi líu lưỡi, cô không thể tin được là anh đang đè lên người mình, ánh mắt nồng đậm sự vui vẻ.

Cô nhắm tít mắt lại, một lúc sau, chợt bờ môi cô ấm dần lên, nẹ nhàng.

Anh hôn cô.

Bờ môi anh mới ấm làm sao, Chi không thể hiểu nỗi tại sao anh lại hôn mình.

Lưỡi anh đẩy nhẹ, tách hàm răng của cô và đưa vào. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, mớm nhẹ từng cái, sau đó nồng đậm dần.

Chính bản thân Hắc Khang cũng không hiểu, tại sao mình lại hôn cô gái ghê tởm này, nhưng đầu nghĩ thì hành động lại khác hẳn. Anh âu yếm hôn cô, bàn tay dần dần đưa xuống bầu ngực trắng nõn, bóp nhẹ vài cái.

Hắc Khang tự biện hộ cho chính hành động này của mình. Có lẽ do lâu ngày anh chưa lên giường với phụ nữ. Nên mới vậy đi!

Chi rùng mình cảm nhận từng hành động của anh, vậy là anh định làm chuyện đó với cô ư?

Không được, nếu chuyện này xảy ra, mọi việc sẽ càng trầm trọng hơn thôi. Anh ghê tởm cơ thể cô, cô biết chứ.

Nhớ lại vào đêm tân hôn ở kiếp trước, anh đã không ngủ cùng cô.
Hôm đám cưới anh uống rất nhiều rượu nên tối liền say xỉn.

Và vào đêm đó, cô đã biết được một sự thật động trời.

Chồng của cô, người cô yêu hơn chính bản thân mình, người cho dù đến lúc chết vẫn chỉ nghĩ tới...lại ngay trong đêm tân hôn của mình, mê sảng gọi tên người phụ nữ kia, không ngừng nói lời yêu với người phụ nữ kia, mặc dầu người anh ôm trong lòng đêm đó...là cô...

Làm người thay thế, đau, cô biết chứ, biết từ rất lâu rồi, nhưng yêu anh, bất chấp tất cả.

Nằm trong lòng anh nước mắt cứ chảy, biết làm sao?

Anh lau nước mắt, dỗ ngọt cô, nhưng thực chất lại nhầm tưởng cô là người phụ nữ kia.

Tim đau, uất nghẹn nấc từng cơn, nhưng biết sao được, bản thân mình chỉ là người đến sau, biết bao giờ mới có được trái tim người đàn ông kia...

Biết bao giờ người đàn ông kia mới không còn coi cô là vật thế thân nữa, mà cô chính là cô, không ai khác.

Nghĩ đến đây, khóe mắt Chi không kìm được ẩm ướt, một giọt nước mắt trong veo chảy xuống...

Hắc Khang cảm thấy người trong lòng run run, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp cô đang khóc.

Tâm tình bỗng chốc trầm lắng hẳn, tự nhiên anh thấy tim mình nhoi nhói khó chịu. Anh nhăn mày, đỡ cô dậy.

Thật sự nãy giờ anh làm gì cô được, bước cuối cùng còn chưa tới. Thì tại sao cô khóc.

Chẳng lẽ cô nghĩ tới điều gì nên trong lòng khó chịu?

Anh nhìn cô:

"Sao lại khóc?"

Có sự dịu dàng nào đó đang lan tỏa ở đây...

"Không có gì..."

Chi giật mình, cô vội vàng vùng dậy, nhưng ý thức được mình không mặc đồ, mặt cô khẽ dâng lên một tầng phiếm hồng.

Lại nhìn xuống người đàn ông đang ngẩn tò te kia phát hiện anh cũng đang không mặc đồ, dưới thân vật kia đang sừng sững giương cờ thì nuốt nước bọt cái ực. Rồi sau đó, mặt mũi nhìn đỏ au.

Cô vội quơ quơ tay, miệng lắp bắp:

"Xin lỗi, nô, nô tì đi trước, ngài, ngài cứ thoải mái..!"

Nói xong chạy vọt ra ngoài.

Hắc Khang nhìn theo, tự lúc nào mà môi đã nhướng lên. Ánh mắt đầy vui vẻ.

Khuôn mặt đỏ gay đó, cả cơ thể kia, thật dễ thương...thật quyến rũ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Né tránh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ