1%

32 7 0
                                    

"Không! Không!!! Anh đừng đi, đừng bỏ rơi em! Cô ta thì có gì mà tốt! Khooooooooongggg!!!!"

Chi hét lên đầy tuyệt vọng, cô chới với bàn tay giữa không trung, chỉ cầu mong anh sẽ cầm tay cô một chút thôi, một chút...

Nhưng không, anh cẫn dửng dưng ôm người phụ nữ đang khóc thút thít đầy oan uổng kia vào lòng, không ngừng xao đầu cô ta...

Chi cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn, rồi sau đó miệng tanh tanh, rất tanh, là mùi máu.

Cô đã cắn lưỡi tự vẫn...

Chết thì hết chứ có sao nào? Dẫu sao trên cái cuộc đời đầy căm phẫn này, cô cũng chẳng còn nuối tiếc thứ gì nữa...

Cả anh cũng không...

Nếu được sống lại, cô sẽ không dại gì dây vào ngừơi đàn ông đó nữa. Một lần ngu dại, đã quá đủ.

***
"A!" Chi bàng hoàng mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Chi thở dốc, ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh, đây chẳng phải phòng cô sao? Nhưng nó có gì rất khác, nó cũ hơn, cũng không hẳn vậy.

Chỉ là, Chi có cảm giác mình đã trôi về quá khứ  xa xôi, vì ở trên tường kia, vẫn là tấm ảnh cưới của cô và anh, nhưng cách đây nửa tháng, đã bị anh tháo xuống và đem đốt.

Lúc ấy cô đã đau lòng như thế nào, nhưng anh vẫn phủi tay bỏ đi, chỉ vì người phụ nữ kia muốn thế, người đó chỉ cần nói nhìn tấm ảnh đó rất đau lòng, anh liền gỡ bỏ, đốt.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của cô.

Nhưng chẳng phải cô đã chết rồi sao. Vì cớ gì bây giờ lại ở đây?

Nhìn lên đòng hồ, lại thêm sửng sốt.

Ngày 18 tháng 2...

Đây là ngày này ba tháng trước, ngày đó cô chỉ mới cưới anh hai tháng, tình cảm tuy không mặn nồng nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy mãn nguyện.

Cô cưới anh chỉ vì lợi ích đôi bên, anh đang cần nhu cầu thị trường ở Thành Lang, vì thế anh cưới cô để có hợp đồng.

Nhưng cô cũng không hối hận, bởi lẽ, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Anh đẹp trai lại trang nhã, khí phái. Vóc người cao lớn, thanh mảnh, lại là ông boss trên chiến trường, ai mà không yêu?

Chi chạy vội vào nhà vệ sinh, cô muốn kiểm tra, có thật là mình đã sống lại không?

Trong gương, cũng chính là cô nhưng xinh đẹp tươi trẻ, không giống như cô lúc sắp chết, xấu xí tàn nhang.

Không lâu Chi đã ý thức được mình đã trọng sinh trở lại, nhưng cô chỉ có một điều thắc mắc.

Tại sao ông trời lại cho cô trọng sinh, chẳng lẽ cho cô quay trở lại là để thay đổi sai lầm của mình, tránh xa người đàn ông quyền lực đó.

Vậy thì cô sẽ làm như ý ông trời, sẽ li dị anh ta và rời xa vĩnh viễn, đến một nơi nào đó xa xôi, yên ổn sống đến lúc chết.

Rời xa vĩnh viễn...

Chi mở tủ, lôi đại một bộ đồ thể thao trong kín đáo, ngày xưa cô thích mặc váy, nhưng giờ không nữa. Chi đã chín chắn hơn rất nhiều rồi.

Mười phút sau khi tắm xong, Chi cầm tiền đi chợ, trước giờ vẫn vậy, chiều nào cô cũng nấu cơm, nhưng anh lâu lắm mới về một lần, mà có về thì cũng chẳng ăn nổi một hột, đều lên phòng làm việc xử lý sổ sách.

Ngày xưa cô cứ nhõng nhẽo đòi anh, dẫu khuôn mặt lạnh như tiền kia không chút phản ứng. Bây giờ nghĩ lại Chi thấy mình thật quá đỗi nực cười.

Mình nấu thì mình ăn thôi, chờ ai hay xin ai làm gì cho mệt?


Né tránh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ