2%

24 8 0
                                    

Chi mở cửa bước ra khỏi nhà, sau đó cẩn thận khóa cửa lại, cô nhìn ánh nắng mặt trời và khẽ nở nụ cười, lâu lắm rồi cô mới được cười tươi như vậy, cảm giác như được sống lại.

Lúc trước chỉ vì tranh đua với người phụ nữ kia cô đâu có thời gian để cười, lúc nào cũng lo âu, bây giờ nghĩ lại mới thấm:

Cho dù có cố gắng, thì cũng không thể níu kéo trái tim người đã đi..

Anh từ lâu đã có chủ nhân rồi, từ rất lâu đã xa cô, từ rất lâu đã ruồng rẫy và ghét bỏ cô...

Cả chạm vào cơ thể cô với tư cách vợ chông cũng chẳng có một lần..

Hết lòng yêu người đàn ông kia để rồi được gì? Đêm nào cũng nằm trên chiếc giường trơ trọi, nước mắt lặng lẽ rơi...

Yêu một người, sao qua đỗi khó khăn?

Mua khoảng hai muơi trứng cút, một cân tép và hành lá lại thêm một xấp bánh tráng dày, Chi dự định tối nay sẽ làm bánh tráng nướng, nghĩ thôi mà đã thấy thèm.

Cô mua thêm một ít thịt bò, cà rốt nhằm nấu món cháo. Nấu một mình ăn là được rồi. Dù sao tối nay anh ta có về đâu, cô chẳng sợ.

Mà có về, cũng đâu thèm ăn đồ cô nấu mô?

Dọc đường Chi lại mua thêm than với vỉ nướng. Bánh tráng nướng là phải nướng than mới ngon.

Khói bay mù mịt, chả là Chi đang thổi than. Phù! Cuối cùng cũng cháy, cô cho bánh tráng lên nướng.

Oa! Thơm thật! Mặc dù hơi cực một chút nhưng ngon là chính, mệt là phụ. Ngon bù mệt là được.

"Reeng reeng!"

Cửa chuông vang lên, Chi bực mình lầm bầm chửi vừa bước ra mở cửa:

"Shit! Làm gì mà nhè giờ người ta đang nướng bánh tráng mà zdô dzậy, cháy là chết với tui!"

Mở cửa ra, Chi đã kinh ngạc không thốt nên lời....

Trước mặt cô, người đàn ông chỉnh tề đẹp mã đang nhíu mày nhìn cô...

Hắn là chồng cô...

Mọi kí ức như lùa về, hôm đó, cũng là bộ Tây Âu này, anh đã ôm người phụ nữ kia vào lòng, để mặc cô với nỗi đau tưởng chừng còn hơn cả kim châm.

Chi há hố mồm nhìn bàn tay anh bỗng đưa lên trước mặt mình. Theo bản năng né sang một bên, trang đường, cười hề hề:

"Hắc Tổng vào đi, hề hề, nãy giờ tôi quên, xin thứ lỗi"

Hắc Khang ngạc nhiên nghe từ "Hắc Tổng" được chính miệng cô thốt ra, tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Thường ngày, cô luôn "Chồng yêu về rồi à?" , không bao giờ có thái độ xa lánh và phòng bị như thế này.

Anh đâu có biết, chỉ một tháng sau, khi người yêu quay về, liền sợ cô ấy đau khổ, ép buộc Chi đổi cách xưng hô, coi cô chỉ là người hầu không hơn không kém.

Việc đó, hẳn đã làm cô đau khổ như thế nào.

"Ừ!" Hắc Khang cởi giày, bước vào. Bỗng nhiên ngửi được mùi khét, thuận miệng hỏi:

"Đang nấu gì?"

"A, chết rồi!"

Chi chạy vội ra sân sau, cái bánh tráng nướng lâu quá đã khéc rẹc, co nhìn mà nuối tiếc không thôi. Híc, bánh của tui, sao lại cháy chứ.

Chi ảo não đi vào bếp , chuẩn bị chiếc bánh mới, bước ra cửa mới để ý, anh nãy giờ vẫn đứng đó, dường như chờ đợi điều gì.

"Hắc Tổng ngài đứng đó làm gì? Mau vào nhà đi, kẻo bệnh nô tì không có gánh nổi.

"Cô không giúp tôi cởi áo khoác sao?"

Nói đến đây Hắc Khang bỗng giật mìn, điệu bộ này, chẳng phải giống van xin sao? Lúc trước anh rất chán ghét việc cô cởi áo cho mình vì cảm thấy dơ bẩn, nhưng tự lúc nào đã thèm muốn điều đó.

Việc làm và hành động quan tâm của cô đã lúc nào in sâu vào tâm trí anh?

"Nô tì biết Ngài rất chán ghét việc nô tì hầu hạ ngài, nên Ngài cứ tiự cởi đi, việc của Ngài từ nay nô tì sẽ không dám đụng vào nữa đâu". Chi thản nhiên trả lời.

Né tránh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ