IX ( Chương 401-450 )

16.2K 81 26
                                    

Chương 401: Kim Mục Vân Bằng (Hạ)

Lôi Tiên Đạt hét thảm một tiếng, nguyên hồn đang định bay ra, trong mi tâm của Vũ La đột nhiên bắn ra một đạo ngân quang, Linh Long lập tức cắn vào yết hầu của hắn, chỉ hút một cái, một thân thần lực của Lôi Tiên Đạt, lại thêm nguyên hồn của hắn đều bị Linh Long nuốt vào trong bụng.

Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức khổng lồ, Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp trong lúc nhất thời cũng khó tiêu hóa, Linh Long lui về trong Minh Đường Cung của Vũ La, an tâm tĩnh dưỡng.

Đồng tử của Lôi Tiên Đạt phóng đại, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Hắn đường đường là tộc trưởng thị tộc cổ xưa, lại chết ở trong tay một thiếu niên.

Trong cổ họng hắn kêu lên ông ọc hai tiếng, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng khí lực tiết hết, trợn trừng hai mắt chết đi!

Vũ La thở hổn hển, lửa giận trong mắt đã thối lui một chút, xoay người lại, chỉ thấy trên hoang nguyên có một người khác đang đứng:

- Lôi Tiên Đạt chết không nhắm mắt, chính là vì không ngờ rằng ngươi không ra tay cứu hắn?

Khoái Tông tiện tay vừa lật, một thanh chủy thủ màu lam trong suốt như bảo thạch xuất hiện trong lòng bàn tay.

- Vì sao ta phải cứu hắn?

Vũ La âm trầm nói:

- Chuyện Mộc Thần Trủng, ngươi cũng có phần?

Khoái Tông thừa nhận lại rất dứt khoát:

- Không sai, ta và Lôi Tiên Đạt liên thủ làm. Hai người chúng ta ra tay huyết tẩy Mộc Thần Trủng, thật là có vẻ dùng dao mổ trâu giết gà.

Hắn ra vẻ không thèm để ý nhìn Vũ La:

- Vốn chúng ta hẳn là có quan hệ tốt, đi đến một bước này thực sự làm cho người ta tiếc nuối. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện chúng ta đều không có lựa chọn.

- Thối lắm!

Vũ La đột nhiên nổi giận:

- Mọi người ở Mộc Thần Trủng có oán cừu gì với ngươi? Vì sao đuổi tận giết tuyệt? Không có lựa chọn? Là bức bọn họ không có lựa chọn!

Khoái Tông không chút để ý lắc đầu:

- Bọn họ là vì ngươi mà chết. Bởi vì, ta không thể không giết bọn họ.

- Ân oán giữa ta và Thanh Nguyệt Thần Trủng các ngươi đã chấm dứt!

- Thật nghĩ như vậy? Ta cũng sẽ không hồn nhiên như vậy, đối với ta lòng đã mang khúc mắc, xung đột chỉ là chuyện sớm hay muộn, ta đây không bằng tiên hạ thủ vi cường!

Hắn đưa tay vào lòng lấy ra một thanh chủy thủ sáng chói:

- Giết Lôi Tiên Đạt rồi, hẳn ngươi cũng đã hả. Mặc kệ là người nào, trên người có nhiều dị bảo như vậy, gánh vác hết sức nặng nề, cũng kiên trì không được bao lâu?

Vũ La hừ lạnh một tiếng:

- Quả thực kiên trì không được bao lâu, thế nhưng giết ngươi cũng đủ rồi!

Tiên Tuyệt FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ