CHƯƠNG 3

440 5 1
                                    


  P/s: Tớ đã edit lại tên nhân vật Lộ Diểu thành Lộ Miểu nhé, thật ra hai cái tên này không có sai, nhưng dù sao tên nữ chính cũng phát âm là lù miǎo, để Lộ Miểu đọc nghe sát hơn so với phiên âm. ^^

***

Kiều Trạch nhìn cô một cái: Sao hả?

Tiếu Trạm có thể hiểu được tâm tình lúc này của Lộ Miểu, nén cười nói: Cô ấy tên là Lộ Miểu.

... Kiều Trạch khẽ dừng lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ nghiêng người, Cô thử xem.

Lộ Miểu ngồi xuống trước mặt chú chó, ngầng đầu hỏi Kiều Trạch: Muốn đưa nó đi đâu đây?

Nhà tôi.

Lộ Miểu à một tiếng, rồi vuốt đầu Lộ Bảo, ríu rít nói với nó mấy câu, không ngờ nó lại có thể như nghe hiểu được, đứng thẳng lên, oẳng oẳng rồi phe phẩy cái đuôi, ảo não chạy đến trước mặt Kiều Trạch.

Tiếu Trạm vui vẻ: Lộ Miểu, không phải em biết ngôn ngữ của động vật đó chứ.

Làm gì có. Lộ Miểu đứng lên, Chó cũng giống người, anh nói chuyện dễ nghe với nó là được, nó có thể hiểu mà.

Tiếu Trạm vẫn cảm thấy rất thần kỳ: Vậy thì cũng cần phải có bản lĩnh mới được, cái này học như thế nào vậy?

Lộ Miểu: Hồi nhỏ em có nuôi chó.

Tiếu Trạm bật cười, đùa nói: Hồi nhỏ hay bị phạt lắm hả?

Lộ Miểu mấp máy môi, không ư hử gì, chỉ vạch ra nụ cười miễn cưỡng coi như đáp lại.

Kiều Trạch không nghe rõ Tiếu Trạm nói gì, nhưng nghe rõ Lộ Miểu trả lời là gì, vẻ mặt cô cũng dừng trong mắt rất rõ ràng.

Bất giác anh nhìn cô thêm mấy lần nữa, lúc này cô quay sang nói với phó cục trưởng Lưu: Phó cục trưởng Lưu, cháu đi được chưa ạ?

Phó cục trưởng Lưu nhìn anh, đang trưng cầu ý anh.

Kiều Trạch cúi đầu gọi Lộ Bảo một tiếng, nó ư ử một tiếng, vẫy đuôi với anh, nom rất nghe lời, vậy là anh gật đầu.

Lộ Bảo sau khi được Lộ Miểu khơi thông liền rất biều điều, lần này ngoan ngoãn theo anh về nhà.

Trên đường về, Kiều Trạch thuận đường ghé vào bệnh viện thành phố.

Bác sĩ chính của anh là chuyên gia lão làng có tiếng ở khoa tai mũi họng, là người Thẩm Ngộ giới thiệu cho anh, hơn năm mươi tuổi, y thuật không cần bàn, nhưng có lẽ anh là người duy nhất xảy ra chuyện như thế trong vòng mấy năm nay, nên cũng đặc biệt cố chấp với anh.

Khi anh đến thì ông ấy đã sắp tan làm, không còn bệnh nhân nào, vẫn theo lệ để cho anh làm thí nghiệm kiểm tra trước, kiểm tra xong liền nhíu mày vẻ nghi hoặc.

Hệ thống thính giác đã khôi phục bình thường, nhưng lại không có cảm giác với âm thanh.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh. Kiều Trạch ngồi dậy, kể lại chuyện mình có thể thuận lợi giao tiếp với Lộ Miểu.

Chuyên gia già càng nhíu mày chặt hơn, suy nghĩ một lúc lâu, liền cấm lấy giấy bút, hỏi anh: Trước đây cậu đã gặp cô ấy lần nào chưa?

Hôm nay mới gặp lần đầu.

Trước kia chưa từng xuất hiện?

Không hề có.

Chuyên gia già lại nhíu mày: Có cách nào để tôi gặp cô ấy không?

Kiều Trạch trầm ngâm chốc lát: Để tôi xem sao đã.

Bởi vì một vài nguyên nhân đặc dù, ngoại trừ vài người thân cận bên cạnh biết anh mất thính giác, thì còn lại không ai biết cả.

Anh không quen Lộ Miểu, tuy cô có thể đoán được có lẽ thính giác anh có vấn đề, nhưng anh và cô trao đổi với nhau hoàn toàn trôi chảy, khiến cô hoài nghi với phán đoán của mình.

Trước khi biết rõ nguyên nhân, Kiều Trạch không muốn để Lộ Miểu biết chuyện.

Cảm giác mà Lộ Miểu mang lại cho anh... Kiều Trạch không thể nói rõ được, anh nhớ lại ba lần đối mặt ngắn ngủi với cô, nhìn trông có vẻ vô hại, thậm chí còn có chút ngốc, nhưng chẳng hiểu sao lại để anh cảm thấy cô gái này không đơn giản, thật kì lạ.

Đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra, mắt nhìn người của anh rất chuẩn, bất kể là ánh mắt hay vẻ ngoài của Lộ Miểu, đều thuần lương vô hại, nay lại khiến anh sinh ra tâm lí đề phòng khó hiểu, trực giác cho hay cô gái trẻ này có vấn đề, hơn nữa về việc anh có thể nghe rõ cô nói chuyện, khiến trực giác tăng lên.

Lúc về đến nhà, Kiều Trạch gửi tin nhắn cho cục phó trưởng Lưu, nhờ ông điều tra Lộ Miểu một chút.

Phó cục trưởng Lưu cười anh nghi ngờ sâu quá rồi, một cô gái trải qua kì thẩm tra chính trị nghiêm ngặt thi vào trường cảnh sát, thì có thể có vấn đề gì được chứ.

Lí lịch của cô rất đơn giản, là người ở thành phố An, ở thị trấn nhỏ trong khu vực ngoại thành, mới sinh ra được nhận nuôi, lúc lên năm lại bị đuổi về với gia đình thân sinh, trên có ba người chị gái, dưới có một em trai, đi học muộn, hồi cấp ba từng được trường đại học Sư Phạm trọng điểm quốc gia chọn, nhưng không đi, học lại một năm, sau thi vào trường cảnh sát, chuyên ngành điều cấm chất độc, từ tiểu học đi lên luôn đạt thành tích xuất sắc.

Cả nhà chỉ có một mình cô là sinh viên, ba chị gái gả đi sớm, em trai gần tuổi cô nhất, chỉ thua có một tuổi, năm 15 tuổi đã bỏ học.

Tài liệu trong danh sách đăng kí đơn giản dễ hiểu, cũng không có nhiều chi tiết lắm.

Kiều Trạch lại nhờ lão lục Thẩm Kiều giúp điều tra thêm.

Thẩm Kiều là người dưới trướng của em rể Thẩm Ngộ anh, bình thường rất am hiểu việc thu thập thông tin, lại ở nội thành thành phố An, một cô gái bình thường trong một gia đình bình thường, rất nhanh đã báo cáo lại cho anh.

Lí lịch cũng không khác mấy với bản phó cục trưởng Lưu gửi cho anh, nhưng chi tiết hơn, ví dụ như năm 15 tuổi em trai cô thôi học, là vì để ép bố mẹ đồng ý cho cô tiếp tục đi học. Năm 18 tuổi cậu ta đột nhiên bỏ nhà ra đi, đến nay chưa về.

Kiều Trạch nhìn thời gian, cùng năm đó, Lộ Miểu gạt đi thư mời gọi nhập học của trường đại học Sư Phạm, chọn học lại.

Khép lại hai tập lí lịch, Kiều Trạch gọt giũa những điểm chung trong đầu, nhưng hai chuyện này liệu có liên hệ gì với nhau hay không, cũng chẳng dính dáng tí gì đến việc anh muốn tra sự thật.

Lí lịch rất bình thường, bình thường đến mức khiến anh không nghĩ ra được điều gì, vì sao anh lại có thể nghe thấy cô ấy nói chứ.

Lúc này Tiếu Trạm lại gửi tin nhắn đến cho anh, năm nay nhóm thực tập sinh của đội truy bắt ma túy và đội chó nghiệp vụ sẽ có hai ngày đi diễn tập truy quét, biểu hiện trong buổi diễn tập sẽ quyết định bọn họ đi hay ở, anh ta cũng coi là người hiểu biết đôi chút về Kiều Trạch, biết anh có kinh nghiệm phong phú ở mảng này, nên muốn mời anh tham mưu cố vấn, Kiều Trạch đồng ý.

————

Lộ Miểu là một trong những thực tập sinh được quyết định đi tiếp hay ở lại, sau khi sát hạch có thể ở lại không quá hai phần ba.

Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh- Thanh Phong NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ