CHƯƠNG 8-15

576 7 1
                                    

  CHƯƠNG 8 :

Lộ Miểu vẫy tay với anh, xoay đầu tạm biệt Kiều Trạch, rồi kéo chiếc vali đi qua.


Lộ Bảo cũng tung tăng đi theo.

"Lộ Bảo." Kiều Trạch gọi nó, nhưng nó lại làm như không nghe thấy, lắc đầu ngoáy mông đi theo sát Lộ Miểu.

Từ Gia Diên cũng bước sang chỗ Lộ Miểu, thuận tay xách vali trong tay cô, tay kia rất tự nhiên đặt lên vai cô, đẩy cô đi về phía cửa xe.

Chợt Lộ Bảo sủa một tiếng, nhảy bổ sang tấn công Từ Gia Diên.

Theo bản năng Từ Gia Diên nghiêng người tránh đi.

Lộ Bảo đứng cạnh chân Lộ Miểu, nhe răng với Từ Gia Diên.

Lộ Miểu ngạc nhiên.

Kiều Trạch cũng đi đến.

"Xin lỗi!" Anh hờ hững nói câu xin lỗi, rồi quay sang Lộ Bảo, gọi nó một câu.

"Ử ử" một tiếng, nó thu lại trạng thái tấn công, nhưng vẫn quanh quẩn bên người Lộ Miểu.

Lộ Miểu khó xử, áy náy nói với Từ Gia Diên: "Anh à, em xin lỗi."

Rồi nhanh chóng cúi đầu khuyên Lộ Bảo, để nó về với Kiều Trạch, chẳng ngờ không khuyên được, nó chỉ nôn nóng đi vòng quanh Từ Gia Diên hai vòng, nhìn thấy Lộ Miểu toan lên xe, cũng duỗi đầu chen vào.

Kiều Trạch không ngăn nó, chỉ bình tĩnh đánh giá Từ Gia Diên, dáng vẻ anh tuấn, mặt mũi dịu dàng, một cái giơ tay nhấc chân cũng có thể nhìn ra được gia thế khá giả nuôi dạy tốt, địch ý của Lộ Bảo đối với anh ta thật vô căn cứ.

Lộ Miểu bó tay trước Lộ Bảo, quay đầu giương mắt nhìn Kiều Trạch: "Chó của anh..."

Đuôi lông mày Kiều Trạch khẽ nhướn: "Không phải chính cô đưa nó ra ngoài này à?"

Lúc này Từ Gia Diên mới để ý đến Kiều Trạch: "Anh này là..."

"..." Lộ Miểu bị hỏi khó, chần chừ chỉ vào Lộ Bảo, "Là chủ của con chó này."

"..."

"..."

Hai người đàn ông đồng thời nhìn cô, làm cô lúng túng khó xử, tuy cô đã biết Kiều Trạch được mấy ngày, nhưng quả thật cô không biết rõ nghề nghiệp của anh, thậm chí ngay cả tên cũng không biết.

Cô chỉ biết anh đề phòng mình.

Kiều Trạch phản ứng lại trước, khẽ gật đầu với Từ Gia Diên: "Chào anh."

Vẫn không tự giới thiệu.

Từ Gia Diên cũng khách khí "chào anh" lại, rồi sau đó mở cửa xe ra.

Lộ Miểu định lên xe, nhưng Lộ Bảo vẫn đang cong mông dùng sức chen lên xe theo, bị kéo xuống thì liền nhe răng sủa cô.

Điều không hề bình thường.

"Lộ Miểu." Kiều Trạch gọi cô, "Tối nay cô cứ ở lại tạm chỗ tôi một đêm đi, sáng mai có thể còn phải đến sở cảnh sát ghi chép khẩu cung."

Từ Gia Diên lập tức nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Trong điện thoại Lộ Miểu không hề nói rõ sự tình cho anh.

Lộ Miểu cũng không giấu anh, quay đầu chỉ về nhà nghỉ ở cách đó không xa, "Em phát hiện một thi thể ở trong nhà nghỉ đó."

Từ Gia Diên đưa mắt nhìn sang: "Một cô gái như em sao lại ở đó?"

Lộ Miểu không dám nói.

Từ Gia Diên thở hắt ra, dằn cơn giận: "Đi về trước, rồi mai anh chở em đến đây."

Lộ Miểu nhìn Lộ Bảo đang còn cố leo lên xe, do dự nói: "Hay là... em không qua có được không, lỡ vấp phải bố mẹ anh có vẻ không hay lắm."

"Miểu Miểu." Rõ ràng giọng điệu của Từ Gia Diên đã không tốt cho lắm.

Lộ Miểu không dám nhìn anh: "Anh à... Em xin lỗi, hại anh đi một chuyến tay không rồi."

Xách lấy vali về lại.

Kiều Trạch cầm hộ cô, thuận đường đánh giá cốp sau, không có gì không ổn cả.

Lúc anh kéo Lộ Bảo xuống thì cũng nhân cơ hội bình tĩnh đưa mắt nhìn xuống gầm xe, tất cả đều bình thường.

Người bình thường, xe cũng bình thường, chỉ có mỗi con chó ngu ngốc kia là không bình thường.

Từ Gia Diên thấy Lộ Miểu có vẻ chỉ muốn đi với Kiều Trạch, nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng không nói gì.

"Em về nghỉ ngơi đi, mai anh lại gọi cho em."

Để lại câu nói, rồi người lái xe đi trước.

Trong lòng Lộ Miểu rất áy náy, là cô bảo Từ Gia Diên đến đây, nhưng lúc Kiều Trạch nói đồng ý để cô ở lại thì cô lại tình nguyện ở bên này hơn.

Có thể là do không quá thân thuộc, nên cô cũng không có tâm lý gánh nặng lớn với món nợ nhân tình này.

Với Kiều Trạch chỉ cần trả tiền là có thể giải quyết xong, nhưng lại không thể làm thế với Từ Gia Diên được.

Cô rất sợ gặp bố mẹ anh, cũng sợ bọn họ biết, cô luôn nhận sự giúp đỡ của Từ Gia Diên.

Từ hơn hai mươi năm trước bọn họ đã tỏ rõ không cần cô, mà cô lại không biết xấu hổ xài tiền của con bọn họ, cảm giác này thật sự rất kì quái.

Cô muốn mình có thể đứng trước mặt họ một cách hùng hồn, cho dù sau này gặp lại, đối mặt với những lời chỉ trích của họ, cô vẫn có thể đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm.

Trên đường trở về với Kiều Trạch, suốt dọc đường Lộ Miểu chỉ im lặng.

Kiều Trạch cũng không nói gì, chỉ mãi suy nghĩ.

Nhà anh ở là phòng đôi, anh ở phòng chính, phòng phụ trống không.

Anh xách chiếc vali vào hộ cô, đứng bên cửa nói: "Căn phòng kia bình thường không có người ở, chăn đệm đều mới cả."

Xoay người, chỉ vào nhà vệ sinh ở đối diện: "Phòng tắm xài chung với nhà vệ sinh, ở đây không có dư nhà vệ sinh nào nữa cả, cô cứ dùng trước đi."

Lộ Miểu gật đầu, cô không định ở lại đây lâu, chỉ là nay đã tối muộn khó tìm nhà, nên ở tạm một đêm.

"Còn nữa." Kiều Trạch nhìn cô, "Tôi là Kiều Trạch, không phải là chủ của con chó này."

Lộ Miểu: "..."

"Giờ cô cứ dọn dẹp chút đi, tạm thời tôi không dùng nhà về sinh."

Sắp xếp xong liền bỏ đi.

Lộ Miểu không có gì để mà thu dọn, bây giờ nhìn giường thôi cũng làm cô hoảng sợ, hơi chần chừ, cuối cùng vẫn không nhịn được bước đến, cúi người nhìn xuống gầm giường.

Vừa đúng lúc Kiều Trạch cầm ly ra phòng khách rót nước, đưa mắt liền trông thấy bộ dạng cẩn thận xem xét gầm giường của cô.

"Dưới giường không giấu thi thể, tính cảnh giác kiểu này tôi vẫn còn có." Anh nói.

Lộ Miểu sờ mũi, im lặng đứng lên, không xem xét gầm giường nữa.

Tuy có Kiều Trạch cam đoan, nhưng nửa đêm Lộ Miểu vẫn gặp ác mộng.

Kiều Trạch ở ngay phòng bên cạnh cô, giường hai người chỉ cách có một vách tường, nên tiếng hét chói tai khi cô nằm mơ đã đánh thức anh.

Tiếng động không lớn, nhưng đối với người có tính cảnh giác cực cao như Kiều Trạch mà nói, thì đã là động tĩnh lớn rồi.

Anh gõ cửa, trong phòng không ai đáp, nhưng có thể nghe được âm thanh kiềm chế đau đớn, thậm chí là tiếng đập vào ván giường.

Kiều Trạch vặn mở cửa, rồi nghiêng người, gọi Lộ Bảo đến.

Lộ Bảo chạy vào, đánh thức Lộ Miểu.

Lúc Lộ Miểu bước ra, sắc mặt yếu ớt, cả người như vẫn còn đang chiêm bao, ngẩn ngơ chưa tỉnh.

"Sao thế?" Cô hỏi, có vẻ như chưa rõ tình hình.  

Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh- Thanh Phong NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ