Quản lí Châu Kỳ ngăn cô lại.
Gã ta áy náy cười với Kiều Trạch: "Xin lỗi anh, đã hết giờ làm rồi, phiền anh mai lại đến vậy."
Lộ Miểu biết Kiều Trạch nghe không được, nên nhanh chóng tiếp lời: "Không sao mà, dù gì em cũng ăn no rồi, để em gội cho anh ấy đi, không phải ông chủ nói có khách đến thì phải tiếp đón cho tốt sao."
Kiều Trạch không đáp lại Châu Kỳ, mặt không đổi sắc bước về phía phòng gội đầu, thái độ nhìn có mấy phần ngạo mạn, mấy người đàn ông trong tiệm khinh thường khẽ hừ, nhưng khách cũng vào rồi, cũng không thể đuổi người được, chỉ có thể tiếc hận rèn sắt không thành thép nhìn sang Lộ Miểu.
"Sau này đừng có năng nổ quá, đã xong việc thì thôi, có tăng ca ông chủ cũng không tăng tiền lương cho cô đâu."
"Sau này gặp phải khách như thế cứ nói thẳng là em đã hết giờ làm, nếu không cứ chốc chốc lại có người đến, em không định tan ca à?"
...
Lộ Miểu gật đầu như gà mổ thóc, tay che bên miệng đè giọng nói: "Tôi xin lỗi, là tôi không nghĩ đến việc này, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý hơn, tôi đi trước đây."
Giống như sợ khách không đủ kiên nhẫn để chờ, vội vàng giật lấy hai chiếc khăn lông khô rồi rời đi.
Trong phòng gội đầu, cửa treo tấm rèm dày ngăn ánh sáng.
Lộ Miểu vén ràm đi vào, Kiều Trạch đã an vị ở ghế gội đầu, hai tay anh đan chéo trước ngực, quay đầu, nhìn cô bất động.
Lộ Miểu bị anh nhìn có hơi chột dạ, mấp máy môi, không dám nhiều lời, lại không dám đối mắt với anh, cúi thấp đầu, như học sinh tiểu học làm sai lỗi, đứng trước mặt anh, dịu dàng hỏi anh: "Anh có còn muốn gội đầu nữa không?"
Dáng vẻ đáng thương, lập tức chặn lại khẩu khí của anh ở ngay cổ.
Anh nghiêm mặt, không biến sắc cởi áo khoác ra, ném sang ghế bên cạnh, nằm xuống: "Gội sơ qua là được rồi, tôi còn vội."
"Được." Lộ Miểu đáp dứt khoát, cố ý để người bên ngoài nghe thấy, cũng theo quy củ làm việc mà hỏi anh, "Xin hỏi anh muốn dùng dầu gội đầu loại nào? 20 đồng, 30 đồng hay 40 đồng chúng tôi đều có cả."
"Loại giữa đi."
Lộ Miểu đáp "vâng", mượn lúc cúi đầu thoa dầu gội mà ghé mắt nhìn ra bên ngoài, mọi người vẫn còn đang dùng bữa trò chuyện, không ai chú ý sang bên này.
Lộ Miểu không biết trong phòng có cài thiết bị nghe trộm gì đó không, nên không dám nhiều lời, chỉ tận lực gội đầu cho anh.
Đây không phải lần đầu tiên cô gội đầu cho người khác, nhưng có thể vì không quá quen thân với Kiều Trạch, nên khi tay cô xoa đến da đầu anh, cảm giác da thịt chạm vào nhau nóng lên khiến cô thấy mất tự nhiên, dằn lòng mấy lần rồi im lặng thu ngón tay về.
Kiều Trạch nhìn như không có phản ứng, từ đầu chí cuối nhắm chặt hai mắt, sắc mặt bình tĩnh, tựa như đã ngủ.
Lộ Miểu thả lỏng tâm tình, từ từ buông bỏ chỗ mất tự nhiên này, coi anh là một người khách bình thường, rất nhanh tập trung làm em gái gội đầu, nghiêm túc gội sạch cho anh hai lần, lúc bôi kem dưỡng tóc xong, một tay còn nâng gáy anh lên, tay kia nhẹ nhàng mát xa trên cổ cho anh.
Ở đây khi gội đầu đều mát xa cô và vai, hôm nay Đinh Lệ dạy cô một ngày, Lộ Miểu sớm đã học thành thạo.
CÔ cũng không nghĩ nhiều, xem anh là khách bình thường thì trong lòng không còn áp lực nữa, chỉ là theo quy trình mà làm, ấn xuống da đầu rồi ấn đến sau gáy, ấn sau gáy xong lại xuống vai, từng chút từng chút, nhẹ nhàng xoa bóp, khi thấy đã ổn, mới cầm lấy vòi hoa sen, lòng bàn tay vốc lấy nước, lau chùi qua lại trên cổ với vai anh, giúp anh rửa sạch bọt trên đó.
Chỉ là kĩ thuật của cô còn chưa thành thạo, lúc xoa bóp thì cứ trượt dần xuống, đề phòng còn sót lại bọt, liền vốc lấy nước lau cho anh, bàn tay không tự giác men xuống thấp, trực tiếp trượt vào trong áo anh, lướt đến ngực anh.
Đột nhiên anh trợn mắt, giữ chặt lấy cổ tay cô.
"Đừng sờ bậy bạ." Anh nói, ngữ khí hơi trầm, mơ hồ có chút khàn.
"..." Lộ Miểu kinh ngạc nhìn anh.
Anh nắm lấy tay ra khỏi cổ áo mình, trở mình ngồi dậy, tay tóm lấy khăn lông phủ trên vai lau khô tóc, rồi giơ tay ném sang một bên, tay kia rất tự nhiên cầm lấy vòi nước trong tay cô, cúi người tự mình giũ sạch.
Lộ Miểu khó xử nhìn anh: "Cái đó... Kĩ thuật của tôi không tốt à?"
Kĩ thuật?
Cô dùng đôi bàn tay mềm mại của mình, sờ tới sờ lui lên tấm lưng trần của anh, như chú mèo gãi ngứa, còn hỏi anh có phải kĩ thuật không tốt?
Kiều Trạch sầm mặt: "Bình thường cô đều gội đầu cho khách như thế à?"
"... Đây là quy trình gội đầu bình thường mà."
"..." Kiều Trạch hất mái tóc còn nhỏ nước lên nhìn cô, "Gội đầu đó, chính là gội rửa trên đầu, sau này đừng có thêm lượng công việc lung tung nữa."
Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch nhét vòi nước vào tay cô, cầm lấy chiếc khăn lông khác trên tay cô, xoa qua quýt lên mái tóc đen, rồi vén rèm đi ra ngoài trước.
Những người khác trong cửa tiệm đều đã cơm nước xong xuôi, tốp ba tốp năm đi trước, chỉ còn lại một mình quản lí Châu Kỳ.
Gã ta tự mình đến sấy tóc chỉnh sửa cho Kiều Trạch.
Kiều Trạch không có yêu cầu gì về việc tạo hình, chỉ cần sấy khô là được, không đến một lát sau liền trả tiền rồi rời đi.
Lộ Miểu dọn dẹp xong xuôi toan chuẩn bị về, thì Châu Kỳ gọi cô lại.
"Cô ở đâu, tôi đưa cô về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh- Thanh Phong Ngữ
RomanceSOURCE : SSTRUYEN.COM Nội Dung Truyện : Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh Thể loại: Hiện đại, trinh thám, nằm vùng Editor: Qin Zồ (meiipan) Tư vấn dịch: Thủy, Hoaai Poster: My Trà Lộ Miểu lỡ dại một lần qua đếm Kiều Trạch, đây hoàn toàn là việc ng...