Chắc ít hay nhiều thì các bạn cũng hiểu đôi chút về Cự Giải rồi nhỉ? Đúng Cự Giải là thế đấy vốn là con người kỳ lạ thế đấy, vốn đã sống là một con người rất coi trọng tình cảm, chỉ một chút tổn thương thôi cũng đủ để làm cho cuộc sống nó trở nên chao đảo rồi, tuy là vậy song nó chẳng bao giờ muốn tâm sự cùng với ai bất cứ chuyện gì.
Người ta nói Cự Giải nhà mình đa cảm, sống theo tình cảm quá, nhiều lúc bi lụy khổ sở. Khi yêu thương ai đó thì yêu thương hết mình, dường như coi người ta là cả thế giới của mình vậy... Thế nhưng đừng coi nhẹ hờ hững với tình cảm của Giải, Giải sẽ dần buông đấy, khi buông rồi, bạn chỉ thấy một Giải nhi lạnh lùng vô tình mà thôi. Cự Giải không thể giữ mãi cảm xúc với một người không coi trọng tình cảm của mình.
Bạn biết không? Cự Giải yêu thương mọi người, đó là tình yêu thương giữa con người với con người, giữa anh chị em, bạn bè. Chứ không hẳn chỉ có tình yêu trai gái. Cự Giải cười với bạn, nắm tay bạn, nhìn bạn chăm chú, tâm sự với bạn, nấu ăn cho bạn, thậm chí nựng bạn hay ôm bạn... điều đó không có nghĩa là Cự Giải có tình ý, muốn hẹn hò với bạn đâu, đơn giản chỉ là Cự Giải quý mến bạn và bạn đã trở thành người quan trọng đối với Giải rồi. Hãy tôn trọng điều đó, bởi nếu bạn không coi trọng, Cự giải nhạy cảm sẽ không bao giờ đối xử như vậy với bạn một lần nữa.
Khi Cự Giải thực sự thích ai, Giải sẽ không sỗ sàng, thay vào đó Giải nghĩ rất nhiều, nhớ nhung rất nhiều, nhưng khi gặp người đó lại chẳng tỏ ra quan tâm, rồi khi người đó không còn ở đó lại luôn dõi mắt kiếm tìm. Khó lắm để Giải biểu lộ cảm xúc của mình, khi đã biểu lộ rồi, xin bạn đừng làm kiêu rồi hờ hững, Cự Giải sẽ lui về ẩn đấy, rồi từ từ buông bạn đến khi bỗng dưng bạn thấy hụt hẫng. Khi tìm lại, bạn sẽ không tìm thấy Giải của hôm qua nữa.
Đối với Giải, tình cảm là thứ đáng quý nhất, Giải có thể yêu thương bất kì ai, bằng bất kì hành động nào nhưng khi bị tổn thương rồi, Cự Giải sẽ không đối xử với bạn như thuở ban đầu nữa đâu. Nhớ nhé!
Những lúc Giải buồn chỉ muốn ngồi một góc, nghe những bài hát buồn và nghĩ vu vơ. Chợt nhận ra, tôi đang lạc lõng giữa đời. Lúc tôi buồn liệu có ai quan tâm, lúc tôi vui liệu có ai sẻ chia.
Sải bước dài trên những con đường vắng, hình như nó vô tận, đi mãi đi mãi không thấy điểm dừng. Giá như có ai đó đang đợi tôi phía trước, giá như họ hiểu tôi.
Ăn thật nhiều như người chết đói, ăn không có điểm dừng. Chẳng quan tâm đến vóc dáng.
Nghĩ vu vơ, tưởng tượng ảo vì tôi không thể chấp nhận sự thật đó.
Đó cách Giải tôi giải tỏa khi buồn, cách tôi làm bớt đi nỗi sầu. Đời mấy ai không có nỗi lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/60148456-288-k934629.jpg)