Gửi ai màu vàng hoa rực rỡ - Ý Văn

172 16 0
                                    

Có những mùa đã lặng lẽ đi qua con phố nhỏ không tên. 

Có những mùa đã khắc khoải trong tim đến thật sâu, thật đậm.

Có những mùa như thế, đi qua rồi để lại trong tôi những hồi ức đẹp đẽ, những vết thương đang chờ ngày lành lại.

Cũng giống như cậu ấy. Một người mà dù thế nào đi chăng nữa tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

Cậu là mùa thu, dịu dàng, tươi mát.

Cậu là mùa thu, tinh nghịch, đáng yêu.

Hôm nay là một ngày không mấy gì vui vẻ, tôi ngồi trên bàn, bật radio lên và nghe. Những bản nhạc buồn càng buồn hơn trong tiết trời ảm đạm này. Thế nhưng tôi chẳng mảy may đến vì tôi đã sớm quen với nó rồi. Một khúc nhạc buồn thả hồn vào một ngày buồn tênh.

Nhịp nhịp ngón tay, tôi khẽ thở dài. Cốt là để không ai nghe thấy tiếng thở dài của tôi. Mà không, trong phòng này chỉ có mỗi mình tôi. Và cái thói quen vừa thở dài vừa nhịp nhịp ngón tay ấy đã đeo bám tôi suốt hai năm qua rồi. Bởi vì cậu.

Mùa thu hai năm trước, tôi gặp cậu trong một tiệm sách cũ tên "Ba Sách". Ông Ba là chủ tiệm sách này thế nên tên tiệm mới thế. Ông Ba là hàng xóm cũ của tôi, trước khi tôi chuyển nhà đi nơi khác. Giờ tôi về đây sống, gặp lại ông thì biết bao kỉ niệm ùa về.

Hồi bé, tôi hay qua nhà ông chơi. Nhờ ông đọc những mẫu chuyện cổ tích chứa chan niềm hạnh phúc. Rồi tôi ăn trưa, ăn tối ở nhà ông. Vợ ông, bà Ba nấu ăn rất ngon nên tôi ăn tận ba bát cơm chứ chẳng vừa.

Bố mẹ tôi vốn rất bận bịu. Họ luôn về nhà từ sau bảy giờ tối. Như thế thời gian tôi gặp họ, trò chuyện cùng họ ít hơn hẳn thời gian tôi ở nhà ông Ba đọc sách, ăn cơm, nghe kể chuyện... Cứ thế, tôi ở nhà ông Ba như ở nhà mình. Tôi phụ ông Ba bán sách cũ, phụ bà Ba nhặt rau, vo gạo.

Đến năm tôi chín tuổi, bố mẹ đột ngột chuyển nhà. Họ đưa tôi đến một vùng quê nhỏ. Một vùng quê xanh tươi, yên ả. Một vùng quê chẳng có khói bụi nhà xe. Tôi yêu nơi này nhưng lại lưu luyến nơi kia. Bởi nơi ấy có vợ chồng ông Ba.

                                                                                     ***

- Con lấy cho ông cái cuốn sách nằm trên kệ kia đi. Kính ông vỡ từ hôm qua nên giờ chẳng nhìn rõ.

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi đến đó. Nhưng chợt khựng lại, hỏi:

- Ông Ba ơi, cuốn nào thế ông?

- Cuốn "Thơ Xuân Quỳnh" ấy con.

Cuốn đó để đâu thế nhỉ? Tôi nhìn qua, nhìn lại. Đây rồi.

"Phù"

Tôi thổi một cái, bụi bay khắp trời. Đúng là dấu vết của thời gian.

- Đây ông.

- Cảm ơn con.

- Vâng.

Tôi ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn ra con đường phía trước. Từng chiếc xe gắn máy chạy vù vù, từng chiếc ô tô vút nhanh một cái và từng chiếc xe đạp chậm rãi đạp đi. Hai bên đường những hàng cây rợp bóng có điểm vài bông hoa xinh đẹp vô ngần. Cũng hơn mười năm rồi tôi mới quay trở lại đây nhưng cảnh tượng này vẫn như thế. Vẫn bình yên đến lạ. Làm lòng tôi thoải mái hơn rất nhiều.

[Tập truyện ngắn]Reset membersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ