'Cạch' Đặt mạnh ly thủy tinh cạn nước trên bàn, Thanh Thanh lắc đầu chán nản, cô thật không ngờ mình suýt chút nữa đã tức chết vì cuốn tiểu thuyết tiên hiệp 'Hoa Thiên Cốt' kia. Một quyển tiểu thuyết ngược tâm vô cùng, Thanh Thanh não nề lê bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đầy mây đen, cô vươn tay khép cửa trong miệng lẩm bẩm:
"Quá đáng! Quá đáng! Ước gì mình xuyên không đến đó thì tốt biết mấy nhỉ!"Xoay người, Thanh Thanh ngáp dài đi đến chiếc giường cô đã một đêm không ngủ để 'cày' quyển tiểu thuyết kia, cũng hên sáng hôm nay được nghĩ, cô phải ngủ bù mới được, chợt trời ầm một tiếng, tia sáng loé bên ngoài cửa sổ. Thanh Thanh giật mình quay đầu nhìn về phía cửa số bất động vài giây. Sau khi nhận rõ không có gì kỳ lạ xảy ra, cô lại uể oải bước về cái giường êm ái của mình. Nhưng vừa bước một bước 'Á' Thanh Thanh không may vấy phải thứ gì đó trên sàn, ngã sầm xuống sàn. Cơn đau buốt trên đầu khiến cô choáng không nhìn rõ những thứ trước mặt. Một...hai ...ba... Thanh Thanh ngất đi, ký ức cuối cùng là tiếng sấm kinh trời.
***
"Quân nhi, mau tỉnh dậy!" Thanh Thanh khẽ rên một tiếng, vươn tay muốn đuổi kẻ đang phá giấc ngủ của mình, nhưng cô lại không đủ sức nha! Lòng hoảng loạn, Thanh Thanh mở bừng mắt, kém chút nữa bật người dậy như lò so, nhưng cô không thể!"Quân nhi ngoan, con chỉ cần hết bệnh là không khó chịu nữa!" Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng Thanh Thanh lúc này đã chẳng còn tâm trí để nhìn người kia, cô chết điếng nhìn đôi tay nhỏ bé, bụ bẫm trong lòng khóc thét: aaa sao tay mình lại biến thành củ cải trắng!!!
"Quân nhi, Quân nhi, con đau ở đâu nói mẫu thân nghe!" Người kia lại lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng, lay nhẹ vai cô.
"Bà là ai?" Thanh Thanh nhìn người phụ nữ mặc kiểu trang phục kì lạ trước mặt ngẩn người hỏi, bà khoảng ba mươi mấy tuổi, mái tóc quấn gọn, vải quần áo cũ kỹ thô ráp, khuôn mặt khá phúc hậu.
"Ta là mẫu thân con...Quân nhi con không nhớ mẫu thân sao?" Người phụ nữ kia lắp bắp nói, đôi mắt dần đỏ lên, một tầng hơi nước.
"Mẫu...Mẫu thân?" Thanh Thanh cảm thấy mình sắp điên rồi, đây tột cùng là chuyện gì chứ? Rõ ràng cô chỉ bị vấp ngã, sau đó ngất đi. Tại sao khi tỉnh lại, thì xuất hiện một mẫu thân thế này? Mẹ cô vốn không phải người này, mẹ con thường hét với cô thay vì nhỏ nhẹ như người này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Con không cẩn thận ngã xuống sông, cũng may mẹ đến kịp, Trương đại phu nói con chỉ bị cảm, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao!" Vuốt mái tóc rối của con gái, người phụ nữ kia chậm rãi nói, tay múc một muỗng thuốc nhẹ thổi rồi đúc cho Thanh Thanh.
"Mẹ...Mẫu thân thế con tên gì?" Thanh Thanh một ngụm cố nuốt thứ thuốc kia hỏi, cô không ngốc,trước tiên cô sẽ điều tra rõ nguyên nhân mình ở đây và trong hình dạng một con nhóc bốn năm tuổi, sau đó cô sẽ tìm biện pháp quay về.
"An Chi Quân."
"Thế phụ thân đâu?"
"Phụ thân con mất sớm." Người phụ nữ có chút thương tâm nói, tiếp tục đúc thuốc cho Thanh Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Hoa Thiên Cốt]Thay Đổi Vận Mệnh Nữ Chính
FanfictionThật ra này là truyện đồng nhân Hoa Thiên Cốt, dạo này mới xem và vô cùng ấm ức nên viết truyện này. Cp trong truyện không đổi nha! Hoạ_ Cốt, Lãng_ Thủy, Nhất_Bảo... và có thể là Mạch_ Thu. Lười đọc truyện nên mình d...