Chi Quân lại một lần nữa cảm thán sự thông minh của mình, đi theo Đông Phương Úc Khanh quả không sai, suốt cả đường chẳng gặp phải cây ăn thịt gì. Cả hai cũng không ai bảo ai chuyện gì, Đông Phương Úc Khanh đi trước mở đường, cô cứ yên tâm bám theo sau. Chẳng mất bao lâu đã tìm được Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên, bộ dạng hớn hở chạy bán sống bán chết. Đông Phương Úc Khanh nhanh tay đón lấy Hoa Thiên Cốt trước khi nàng lao vào An Chi Quân, hắn buồn cười nhìn nàng hỏi:
"Cốt Đầu muội không sao chứ?""Muội...muội không sao!" Hoa Thiên Cốt thở hỗn hển nói, nhìn Chi Quân thấy muội ấy không có vết thương nào nàng liền an tâm.
Chi Quân biết Thiên Cốt không sao, lại nhìn Nghê Mạn Thiên kiêu ngạo bên cạnh, cô thở dài, Chi Quân chẳng muốn dính đến con người cố chấp tự cho mình là nhất thiên hạ này. Cô quay sang nói với Hoa Thiên Cốt.
"Đi thôi, mau rời khỏi khu rừng yêu ma này."***
"Tôn thượng, tìm thấy rồi. Hắn là Đông Phương Úc Khanh, là người cuối cùng đến báo danh." Lạc Thập Nhất cung kính dâng danh sách người đến báo danh cho Bạch Tử Hoạ."Đã tra ra lai lịch hắn chưa?" Bạch Tử Hoạ xem xét một lúc lại hỏi Lạc Thập Nhất.
"Hắn tự xưng là cô nhi, không cha không mẹ xuất thân hàn vi." Lạc Thập Nhất lòng không khỏi nghi hoặc vì sao tôn thượng lại để ý đến tên Đông Phương Úc Khanh này? Dù thế nào hắn cũng không nên hiếu kỳ chuyện của tôn thượng, nhanh chóng bẩm báo xong còn về chơi đùa với Đường Bảo!
***
Bốn người vừa dùng chân bên dòng suối thì nghe tiếng chuông đồng vang lên, sau đó là tiếng nói của Lạc Thập Nhất:
"Các vị thí sinh, chúc mừng các vị! Phần thi hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai trước khi mặt trời mọc các vị sẽ thông qua ải thứ nhất."Chi Quân không mấy quan tâm đến lời kia lơ đãng nhìn Hoa Thiên Cốt khuôn mặt bừng sáng, còn Nghê Mạn Thiên dù vẫn hống hách nhưng cô thấy nàng ta hình như đã thở phào. Đến lúc nhìn Đông Phương Úc Khanh, tuyệt chưa, hắn ta đang nhìn cô! Chi Quân cũng không e sợ đấu mắt với hắn, cuối cùng hắn được Hoa Thiên Cốt nhờ đi nhặt củi trận đấu mới kết thúc. Đông Phương Úc Khanh đi nhặt củi, Chi Quân buồn chán ở cạnh Hoa Thiên Cốt xem nàng nướng những con cá nàng vừa bắt được. Làm sạch cá Hoa Thiên Cốt bắt đầu nướng cá, Chi Quân vốn không thích Nghê Mạn Thiên nên chẳng mở lời nói với nàng ta câu nào.
Không lâu sao Nghê Mạn Thiên bụng đói liền bắt đầu ồn ào:
"Thiên Cốt, đến khi nào mới chín đây? Ta đói đến mức bụng dán vào lưng rồi đây này! Thiệt là không bị hoa ăn thịt người ăn mất ngược lại lại bị đói chết hủy cả một đời anh minh của ta rồi!"Một mình ngươi biết đói thôi sao? Chi Quân thầm oán rồi tiếp tục ném những nhánh củi nhỏ vào đống lửa. Hoa Thiên Cốt lên tiếng an ủi:
"Cô chờ thêm một chút sẽ xong ngay đây!""Ta thấy cuộc thi ngày hôm nay cũng chẳng có gì khó lắm, chỉ là doạ chúng ta thôi!" Than đói xong lại giở giọng ta là thiên hạ bình phẩm vòng thi hôm nay. Chi Quân đen mặt tiếp tục nhóm lửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/90800599-288-k780329.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Hoa Thiên Cốt]Thay Đổi Vận Mệnh Nữ Chính
FanfictionThật ra này là truyện đồng nhân Hoa Thiên Cốt, dạo này mới xem và vô cùng ấm ức nên viết truyện này. Cp trong truyện không đổi nha! Hoạ_ Cốt, Lãng_ Thủy, Nhất_Bảo... và có thể là Mạch_ Thu. Lười đọc truyện nên mình d...