"Tỷ tỷ!" Chi Quân nhìn Bạch Tử Họa rời đi, liền tiến đến gọi Thiên Cốt.
"Sao muội lại ở đây?" Thiên Cốt vui mừng ôm chầm lấy Chi Quân, giọng đầy kinh ngạc hỏi, hoàn toàn không nhìn đến Đông Phương Úc Khanh đứng bên cạnh.
"Còn không phải lo cho tỷ sao? Lúc trên đường tìm tỷ, muội gặp Đông Phương, cuối cùng bọn muội quyết định cùng xuống núi vào thành hi vọng tìm được tỷ!" Chi Quân vài câu tóm gọn mọi chuyện, cô chính là như thế ngại phiền phức, nên tự mình nhanh chóng giải thích trách Hoa Thiên Cốt hỏi nhiều. Đông Phương Úc Khanh nghe lời Chi Quân chựt nhớ đến bộ dạng nữ nhân này tối qua, rõ ràng rất sợ hãi nhưng khi gặp hắn vẫn không quên sai khiến hắn, hắn có chút buồn cười cảm thấy tâm tình hôm nay tốt lên không ít, im lặng ở bên phối hợp gật đầu với lời nàng ta.
"Tỷ vừa gặp Bạch Tử Họa thượng tiên, nhưng tiếc rằng người không chịu nhận ta làm đồ đệ!" Thiên Cốt ủ rủ nói.
"Đừng lo, chẳng phải người nói Trường Lưu đang tuyển đồ đệ sao? Tỷ không làm đồ đệ của người cũng có thể đến làm đồ đệ Trường Lưu!" Chi Quân ra dáng người lớn an ủi trẻ con.
"Chi Quân nói rất có lý. Muội đừng lo, ta sẽ đi cùng bảo vệ hai người đến Trường Lưu!" Đông Phương Úc Khanh nghĩa khí nói. Chi Quân nhìn hắn lại tiếp tục sắm vai thanh niên nhiệt huyết thân thiện trước mặt Thiên Cốt, không hiểu sao Chi Quân blại cảm thấy bài xích tránh sang một bên nhìn hai người họ một người từ chối một người năn nỉ đi cùng. Cuối cùng vẫn là Đông Phương Úc Khanh lanh miệng chiến thắng, Thiên Cốt khuyên mãi không thành cũng đành thôi. Chi Quân cũng không có ý kiến, dù sao trong nguyên tác khi đến Trường Lưu Hoa Thiên Cốt vẫn gặp được Đông Phương Úc Khanh và được hắn giúp đỡ, bây giờ chỉ là đi cùng sớm hơn chút thôi, nói không chừng thế nào còn trách được vài rắc rối. Thế là cả ba cùng nhau xuất phát đến Trường Lưu, suốt cả đoạn đường.
Đêm đến, cả ba tìm được một ngôi miếu hoang để qua đêm, Chi Quân nhìn trăng trên trời đên thầm nghĩ: Hẳn là sắp đến lúc Bạch Tử Hoạ đi tìm sinh tử kiếp rồi. Nghĩ thế, xoay người nhìn Đông Phương Úc Khanh đang bám lấy Hoa Thiên Cốt, giở giọng sai khiến:
"Đông Phương cùng ta đi nhặt củi!""Tại sao?" Đông Phương Úc Khanh nhìn Chi Quân hỏi ngược lại, lòng thầm nghĩ xem vì nguyên nhân gì lại gọi hắn đi cùng.
"Vì ta là nữ nhân!" Chi Quân trừng mắt nhìn Đông Phương Úc Khanh lòng thầm mắng hắn là tên bại hại. Nhìn cái vẻ mặt của hắn xem! Hừ, hắn vốn không xem cô là nữ nhân!!!
Chi Quân nhìn không sai, Đông Phương Úc Khanh từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy cô không phải là nữ nhân rồi! Làm sao một nữ nhân lại có thể cư xử như cô? Khụ... đả thương hắn...khụ...rồi còn đòi chịu trách nhiệm với hắn nàng ta nói ra những lời đó một cách bình thản khiến hắn_một nam nhân khi đó chỉ muốn hỏi nàng ta có phải nữ nhân không??!! Làm gì có người con gái nào như nàng ta chứ, nhìn Cốt Đầu đi, nữ nhân phải đáng yêu e thẹn thế chứ! Nói cùng hắn vẫn thích Cốt Đầu hơn. Dù nội tâm gào thét nhưng Đông Phương Úc Khanh vẫn theo sao Chi Quân, trước khi đi vẫn không quên lưu luyến nhìn Hoa Thiên Cốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Hoa Thiên Cốt]Thay Đổi Vận Mệnh Nữ Chính
FanficThật ra này là truyện đồng nhân Hoa Thiên Cốt, dạo này mới xem và vô cùng ấm ức nên viết truyện này. Cp trong truyện không đổi nha! Hoạ_ Cốt, Lãng_ Thủy, Nhất_Bảo... và có thể là Mạch_ Thu. Lười đọc truyện nên mình d...