Hôm sau khi cô tỉnh giấc, cô chợt thấy cái gì đó mềm mềm sờ vào bụng mình, cô định hét lên thì cánh tay của người bên cạnh kéo cô xuống, hỏi nhỏ:
- Mèo con của anh định làm gì thế?
- Anh, anh gọi ai là Mèo con của anh hả?
- Em chứ còn ai, hôm qua tự dưng chui vào lòng tôi ngủ còn gi?
Tác giả: Anh có cần phải trêu chị nhà em thế không?
Noo: Tôi thích thì tôi trêu thôi. Chị cô sướng gần chết lại còn giả bộ
Tác giả: Em chưa thấy ai như anh hết, mới có 1 ngày mà làm gì người ta kìa
Noo: Kệ cô, còn không mau viết tiếp đi
Tác giả: Dạ dạ
Chợt có vài giọt nước mắt nóng hổi lăn từ má cô xuống, anh thấy vậy liền không cầm được lòng vội ôm cô gái nhỏ ấy vào lòng rồi an ủi:
- Đừng khóc nữa Mèo con của anh, anh biết lỗi rồi mà. Giờ em muốn làm gì anh cũng được hết
- Thật không? Cô khẽ lau nước mắt
- Thật
- Vậy thì cuối tháng này phải tăng thêm lương cho tôi =)))))
- Được thôi, tưởng gì chứ chuyện đó nhỏ mà. Giờ nhanh nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu ăn sáng cho anh đi. Từ tối qua tới giờ chỉ ăn được mỗi đôi môi ngọt như kẹo của em thôi nè. Giờ đói muốn xỉu
- Ừm... Mà anh nói anh ăn môi ai cơ? Cô ngơ ngác
- Em. Anh tỉnh bơ trả lời
- Hả? Anh cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi ư? Anh không biết rằng nụ hôn đó tôi để dành cho người yêu tôi sau này không?
- Cái gì mà nụ hôn đầu đời chứ? Thế em định ở đây nói hay để anh đuổi việc em
- Anh... Cô tức giận cực độ rồi đấy nhưng càng tức giận thì anh càng thấy cô đáng yêu nên anh càng muốn trêu cô nhiều hơn nữa
Cô tức giận bỏ đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu ăn. Anh chỉ biết ngồi đó và cười ha hả. Anh thay quần áo xong, chạy xuống bếp thì thấy có 1 cuộc điện thoại gọi đến. Anh chạy nhanh như bay ra ngoài ô tô rồi phóng xe đi, quên ăn cả phần ăn mà ô đã chuẩn bị. Cô nhìn thấy anh đi như vậy thì lo lắm, giận thì có giận nhưng không thể nào mà không lo cho anh được. Cô không muốn nghĩ về anh nữa nên cô đi làm việc nhà, lao đầu vào công việc được 1 lúc thì ra ngoài ban công và tưới cây. Ở đây có rất nhiều thứ: hàng người tấp nập quên cả thời gian, những hàng cây, những ngôi nhà cao tầng và cả những nụ hôn đầu. Cô nhớ lại nụ hôn hôm qua, thật ra, cô đã đem lòng thích anh, những nhịp điệu quanh quẩn bên cô khiến cô phải cất lên tiếng hát:
...Nhiều khi anh thấy, từng dòng người tay trong tay
Cười đùa trên phố lòng chợt lặng đi vài giây rồi cố quên
Nhiều khi anh nghĩ, chuyện tình mình hôm qua ấy
Thật thà biết mấy
Chẳng cần màu tô thêm vẽ thêm chi
Này cà phê nơi quen nhưng vẫn thiếu một người
Ngoài đường xe vẫn đông mưa vẫn hát vẫn cười...
Bỗng từ đâu có tiếng vỗ tay:
- Hay lắm, giờ tôi mới biết rằng em có thế hát hay như vậy
Cô ngại ngùng đỏ mặt:
- Thật ra ca hát là niềm đam mê của tôi. Từ nhỏ, tôi đã đam mê được hát nhưng do gia đình không có điều kiện nên thôi, tôi cũng từ bỏ cái giấc mơ ấy luôn
Nói đến đây, cô bỗng thấy nghèn nghẹn. Anh chạy đến ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Nói cho anh nghe, VŨ CÁT TƯỜNG, em có muốn học nữa không?
- Sao anh biết tên tôi hay quá vậy?
- Cái gì trên đời này anh cũng biết, cần để anh đọc rõ ràng lí lịch của em không? Mà em trả lời câu hỏi của anh đi?
- Anh siêu vậy luôn hả? Tôi muốn đi học tiếp nhưngcòn việc nhà thì sao
- Không nhưng nhị gì hết, mai hãy chuẩn bị đi rồi anh sẽ trở em đi
- Thật luôn hả, YÊU ANH nhất trên đời
- Hửm, nói gì? nói lại anh nghe coi. Anh dồn cô vào tường.
- Không có gì hết, thật mà
- Nói lại đi không anh sẽ hôn em giờ
Cô lấy hết can đảm của mình và nói:
- TÔI YÊU ANH...
Chưa kịp nói hết câu thì môi đã chạm môi, tay đã nắm tay =))))))). Nụ hôn này ngắn ngủi nhưng khá là ấm áp, anh hạ giọng nói nhỏ vào tai cô:
- Anh cũng yêu em
Trong lòng cô hiện tại đang có cảm giác lâng lâng như ở trên mây, lần đầu có cảm giác này thật khó chịu mà, anh ôm eo cô rồi bế cô vào nhà =))))))
Tác giả: Tôi nghĩ tôi chỉ viết thế này thôi còn lại để các bạn tưởng tượng thêm nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô hầu gái nhỏ
FanficTruyện viết về tình cảm của cô hầu nhỏ Vũ Cát Tường và anh chủ nhà Nguyễn Phước Thịnh