#3

581 42 15
                                    

  Hôm nay, anh dậy sớm hơn mọi ngày, ngắm cô nằm dựa vào lòng mình bên cạnh, quả thực anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này từ nhỏ tới giờ. Ngắm cô từ khoảng cách gần thế này, anh muốn đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đỏ mọng màu anh đào của cô nhưng anh cố gắng kìm chế bản thân mình lại bởi giờ nếu mà hôn cô anh chắc chắn rằng cô sẽ dậy và làm phá hỏng giây phút này của anh. Bỗng, anh đưa tay lên vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô làm cô bừng tỉnh. Cô thấy anh gần mình như vậy thì rất là sợ, liền lúng túng:
- Tôi xin lỗi, là tôi vô ý quá... Vừa nói cô vừa lùi lại để chạy đi nhưng đã bị bàn tay kia kéo lại
- Em tính đi đâu?
- Tôi.. tôi... Cô ấp úng
- Em mà còn tính chạy khỏi vòng tay anh nữa thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu
- Anh kì quá à. Mau thả tôi ra để tôi xuống bếp nấu ăn sáng rồi còn đi học nữa, anh không nhớ hôm qua anh nói gì hả?
- Ờ thì nhớ chứ... Anh chưa kịp nói hết câu thì cô chạy mất hút, anh cười nhẹ và nghĩ " Đúng là trẻ con, định thoát khỏi tay anh ư, đầu thai cũng không được đâu nhé"
Anh đi vệ sinh cá nhân, mặc chiếc quần Âu đen và chiếc áo sơ mi đen bỏ 2 cúc trên, vuốt tóc cẩn thận càng làm tăng thêm độ soái ca của anh. Bước xuống nhà với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, anh kéo ghế ra ngồi xuống ăn và nói:
- Hôm nay nấu ăn ngon ghê ta
- Ngày nào mà chả ngon chẳng qua anh không biết thưởng thức ấy chứ
- Thôi, ăn nhanh lên rồi còn đi học nữa
- Vâng
Rửa bát đĩa xong, cô thay chiếc áo sơ mi trắng bỏ cúc thứ 1 cùng quần jeans rồi tung tăng xách chiếc balo đựng sách vở và bút đến xe anh. Anh nhìn cô từ đầu tới chân rồi nói:
- Mau lên xe đi, hôm nay mặc đẹp thế này để đi thả thính trai hả?
- Hổng có mà, có mỗi cái áo sơ mi trắng và cái quần jeans thôi mà anh cũng bắt bẻ tôi thế sao?
- Tôi không nói cái đấy, tôi nói cái cúc áo ở trên kia kìa, mau đóng nó lại
- À.. ừm
Cô đỏ ửng mặt khi nghe thấy anh nói điều đó, vội cài cúc áo vào. Anh dặn dò:
- Từ giờ đến lúc học xong không được tự í đi về nhớ chưa?
- Vâng, mà anh ơi, tôi hỏi nhé?
- Ừ
- Anh tên là gì?
- Thịnh, Nguyễn Phước Thịnh. Có chuyện gì không?
- À không, chẳng qua tôi chưa biết thôi
- Ừ
Xe anh chạy đến trường cô chỉ trong vòng chớp mắt. Anh dặn dò cô đủ thứ rồi mới để cô vào. Cô tự thấy mình như trẻ con vậy, ngồi nghe người lớn nhắc nhở khi đến trường ngày đầu tiên
Cô liền chạy nhanh vào lớp rồi chọn bừa 1 chỗ để ngồi. Rất may lúc cô vào thì chưa vào lớp. Một lát sau, trống báo hiệu giờ học vang lên, 1 anh chàng điển trai bước vào lớp. Anh nhìn xung quanh lớp học rồi dừng lại ở cô, tự giới thiệu:
- Chào các bạn, tôi tên là Lưu Tuấn Ngọc. Là giáo viên của lớp học này. Tôi mong mọi người sẽ học chăm chỉ
~~~~~~~~~~~ 5 tiết trôi qua~~~~~~~
Cô chạy tung tăng ra ngoài cổng trường rồi đứng đó thầy giáo từ đâu xuất hiện rồi hỏi cô:
- Cô có phải người đã làm ở abcd đấy không?
- Phải mà thầy giáo, mà thầy là ai mà hỏi em như vậy
- À, tôi là người mà hôm đó tôi đưa cho cô tờ giấy đó í. Cô còn nhớ không>
- À tôi nhớ rồi, lúc đó tôi làm mất nó rồi, tôi xin lỗi nhé. Cô nở nụ cười làm người đối diện say nắng mà không hề hay biết rằng có người đang đứng ở đó và tức sôi máu
- Không sao, mà cô đứng ở đây đợi ai vậy?
- Tôi đợi người nhà tôi tới đón... Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị ai đó nắm tay rồi lôi tới người đó, anh lạnh lùng nói:
- Chào anh, đây là người yêu tôi, anh có chuyện gì hả?
- Không, tôi chỉ thấy cô ấy đứng ở đây nên hỏi chuyện thôi. Tuấn Ngọc sợ sệt
-Mình đi thôi em
2 người nắm tay nhau bước về chiếc BWM màu đen kia bỏ lại 1 người đang đứng ở đó mà tức giận
Lên xe, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Anh bảo ai là người yêu anh cơ?
- Em. Anh tỉnh bơ đáp
- Từ khi nào vậy hả? Mà anh biết thầy giáo kia sao?
- Đương nhiên. Tên Lưu Tuấn Ngọc, anh dự là sẽ cho anh ta dạy cô..." nhưng giờ nghĩ lại thì thôi" Anh chỉ nói vế đằng trước, còn vế đằng sau anh chỉ nghĩ vậy thôi
Chiều đến, anh dẫn 1 người con gái khác về nhà, ôm eo cô ta các kiểu, trong lòng cô có chút khó chịu nhưng vẫn phải giữ nét mặt bình thường như không có gì. Anh giới thiệu:
- Đây là Như Như, em gái họ của tôi. Cô hãy chăm sóc tử tế vào nhé
- Vâng
Cô vội vàng vào bếp rồi thái rau củ, mải nghĩ lại những gì anh vừa nói hôm qua. Không để ý, cô bỗng cắt phải tay
- Á.. á.. á
Anh chạy tới nâng tay cô lên rồi ngậm và vào ngón tay bị thương ấy. Cô định rút tay ra nhưng bị anh cắn 1 phát lại ngoan ngoãn để yên tay
- Lần sau nhớ để ý vào nếu không là tôi không cho cô nấu ăn nữa đâu, giờ tôi đi gọi đồ ăn sắn. Anh ân cần bảo khiến ả kia không ưa tí nào
Có bao nhiều là đồ ăn thức uống hảo hạng đang ở trước mặt cô. Anh gọi ả ta xuống và theo phản xạ tự nhiên thì cô cũng ngồi xuống. Cô ta không ưa tí nào liền hỏi:
- Thế cô chưa học về lễ nghi của người giúp việc à?
Cô định đứng lên thì anh nói:
- Không sao, đây là nhà anh và anh muốn như vậy mà, kệ đi em
Cô ta tức không nói thành lời hậm hực ăn còn cô thì ngồi xuống và thưởng thức những món ăn kia thôi
p/s: Mệt muốn xỉu  

Cô hầu gái nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ