Bên trong xe yên tĩnh đến không một tiếng động.
Hạ Tử Du từ lúc vô xe đều đưa mắt trông ngó ra ngoài cửa sổ, suốt đoạn đường không hề trao đổi với Đàm Dịch Khiêm dù chỉ một câu.
Lúc xuống xe hộ vệ giúp cô mở cửa xe, "Tổng giám đốc phu nhân, xin mời."
Hạ Tử Du nhấc lên tà váy bước xuống xe, ánh mắt vẫn không dám ngước lên nhìn sang bên trái một lần nào.
"Cùng vào đi!"
Bên tai vang lên giọng nói từ tính quen thuộc, Hạ Tử Du không dám tin ngước mắt nhìn lên.
Sau đó Đàm Dịch Khiêm dắt tay Hạ Tử Du cùng nhau bước vào khách sạn "LLD".
Bất ngờ bị anh nắm tay dắt đi, Hạ Tử Du thoáng sửng sốt giật mình không dám tin.
Nhưng thời gian cũng không cho Hạ Tử Du suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên vô số đèn flash và luồng sáng đã nhanh chóng bao quanh cô và Đàm Dịch Khiêm.
Chỉ trong chớp mắt, vô số microphone chắn trước mặ thọ. . . . . .
Hộ vệ đi ở trước tản ra nhóm ký giả đang ngăn chặn bọn họ sang hai bên, đồng thời cũng không cho ký giả đặt câu hỏi.
Trên khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm vẫn giữ được nét nhu hòa, tâm tình nghiễm nhiên rất vui vẻ đến tham dự tiệc mừng thọ.
Sau khi nhìn thấy rất nhiều ký giả, biểu tình sững sốt trên mặt Hạ Tử Du mới vừa rồi cũng chuyển thành tươi cười nhã nhặn.
Từ lúc ký giả bắt đầu tấn công, Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn dắt tay Hạ Tử Du đi vào khách sạn.
Nhờ lối đi dành cho khách VIP trong khách sạn, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du mới thoát khỏi sự truy đuổi của ký giả bước vào thang máy.
Trong thang máy ngoại trừ hai người bảo vệ riêng cho Đàm Dịch Khiêm, còn lại chỉ có hai người là cô và anh.
Hạ Tử Du luống cuống đứng cạnh Đàm Dịch Khiêm, tay vẫn bị anh nắm chặt, dù họ đã từng thân mật hơn vậy, việc nắm tay nhau cũng là động tác bình thường nhất giữa họ, nhưng lúc này cô lại cảm thấy như thật xa lạ và xấu hổ.
Hạ Tử Du toan muốn rút tay về, nhưng nhận thấy Đàm Dịch Khiêm lại siết lấy tay cô rất chặt.
Hạ Tử Du khó hiểu dùng đuôi mắt len lén liếc nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, nhưng thấy trên mặt anh không có chút biểu tình gì.
Tại sao anh lại nắm tay cô?
Họ đã ly hôn rồi mà, không phải sao?
Nhiều vấn đề cùng lúc quanh quẩn trong đầu, Hạ Tử Du đang muốn mở miệng nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm thì thang máy lúc này "Đinh" mở ra.
Đi ra khỏi thang máy, Đàm Dịch Khiêm nắm tay Hạ Tử Du càng chặt hơn.
Hạ Tử Du cứ bước đi theo Đàm Dịch Khiêm, mấy lần muốn rút tay về từ lòng bàn tay ấm áp của anh, thế nhưng anh cũng nhiều lần vững vàng kiềm chế không cho cô thực hiện ý đồ đó.
Bởi vì ngoài cửa phòng tiệc còn có rất nhiều ký giả đang đứng chờ ở đó, không muốn dẫn đến sự chú ý của mọi người biết cô và Đàm Dịch Khiêm đang xảy ra vấn đề hay cãi nhau, Hạ Tử Du cuối cùng lựa chọn tươi cười đi theo bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm cùng Hạ Tử Du bước vào đại sảnh đãi tiệc, hộ vệ liền ngăn cản lại tất cả giới truyền thông ở phía ngoài cửa.
Nhìn thấy nhiều nhân vật nổi tiếng cao sang quyền quý trong buổi tiệc tấp nập đến cười chào hỏi Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du cũng không còn giãy giụa trong tay Đàm Dịch Khiêm nữa, cô dịu dàng đứng sát vào bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, khiến người ngoài nhìn vào cho rằng họ vẫn ngọt ngào ân ái như trước.
Bỗng nhiên một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du, người con gái đó ngay lập tức trở thành tiêu điểm hấp dẫn toàn bộ mọi người đang có mặt.
Từ xa nhìn tới, Hạ Tử Du vừa nhìn thấy cũng nhận ra được bóng dáng xinh đẹp đang được mọi người chú ý đó chính là Đan Nhất Thuần. . . . . .
Tối nay Đan Nhất Thuần quả thật là xinh đẹp đến không gì sánh nổi, xinh đẹp nhất là gương mặt cô, còn làn da thì trắng muốt vô cùng láng mịn, mặc một chiếc váy dài từ ngực trở xuống, búi tóc vấn lên cao nhìn thật quý phái và tao nhã. . . . . . Mặc kệ là nhìn vào từ góc độ nào cũng cảm thấy Đan Nhất Thuần xinh đẹp đến không thể bắt bẻ.
"Dịch Khiêm, Tử Du!"
Có lẽ do trong lúc vô tình nhìn thấy họ, Đan Nhất Thuần vội đi tới hướng bọn họ đang đứng.
Không biết vì sao, lúc Đan Nhất Thuần đi gần tới chỗ họ, Hạ Tử Du rõ ràng nhận thấy tay Đàm Dịch Khiêm đang nắm tay cô không còn chặt như lúc đầu nữa.
Khi Đan Nhất Thuần đi tới trước mặt họ thì lòng bàn tay to lớn ấm áp của Đàm Dịch Khiêm cũng đồng thời buông tay cô ra.
Đột nhiên bị mất đi sự ấm áp từ tay anh, Hạ Tử Du ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của Đàm Dịch Khiêm, ngay lúc đó cô lại phát hiện đôi mắt đen tăm tối của anh giờ phút này đang mải miết ngắm nhìn Đan Nhất Thuần.
Hạ Tử Du lặng lẽ thu tay lại, thản nhiên nhìn về hướng Đan Nhất Thuần hỏi, "Viện trưởng đâu?"
Đan Nhất Thuần cười đáp, "Bác gái vừa rồi còn ở đây, nói là muốn giới thiệu vài người bạn của bác cho tôi chào hỏi, không biết lúc này đã đi đâu rồi. . . . . ."
Dáng vẻ khoan thai bà Đàm đi tới chỗ bọn họ, từ ái cười nói, "Không phải bác đang ở đây sao!" (gét mụ già này gê )
Trông thấy bà Đàm, Hạ Tử Du vẫn nở nụ cười nhã nhặn, cung kính chúc mừng, "Viện trưởng, sinh nhật vui vẻ!"
Bà Đàm hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến tấm lòng của Hạ Tử Du, bà lập tức chuyển mắt sang Đàm Dịch Khiêm, nhỏ nhẹ nói, "Dịch Khiêm, hôm nay là sinh nhật mẹ, mặc kệ mẹ con chúng ta trước đây từng có hiềm khích gì, hy vọng tối nay con có thể cho bà lão này một chút thể diện. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm chăm chú nhìn bà Đàm một lúc rồi đột nhiên đưa tay ôm nhẹ bà vào ngực, giọng anh hơi nhỏ và khàn nói, "Mẹ, sinh nhật vui vẻ!"
Giống như không dám tin có thể nghe được lời chúc phúc chân thành từ chính miệng Đàm Dịch Khiêm, đôi mắt bà Đàm trong nháy mắt ửng lên hơi nước, bà run run đưa tay ôm ngược lại Đàm Dịch Khiêm, vỗ nhẹ lên sống lưng rộng lớn con trai mình, nghẹn giọng nói, "Cám ơn con!"
Đan Nhất Thuần đúng lúc này khoác lên tay bà Đàm, cười mỉm chi nói, "Bác gái, con đã nói mà, Dịch Khiêm là được bác sinh ra, hai mẹ con đương nhiên sẽ không thể nào giận lâu được . . . . . ."
Bà Đàm thật là vui vẻ, đáy mắt bà long lanh nước, hạnh phúc nhìn Đàm Dịch Khiêm.
Ngay sau đó, bà Đàm nói, "Dịch Khiêm, mẹ vừa định dẫn Nhất Thuần đi giới thiệu với mấy người bạn của mẹ cho biết mặt, những người bạn này cũng còn rất nhiều người mà con chưa biết, hay là mẹ cũng giới thiệu họ cho con quen biết luôn. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu nói, "Được."
Bà Đàm vịn vai Đan Nhất Thuần, "Chúng ta đi thôi. . . . . ."
Đan Nhất Thuần đang định bước đi theo bà Đàm, rồi như đột nhiên nhớ tới Hạ Tử Du, cô lập tức nhìn bà Đàm nói, "À, bác gái, con vừa nhớ ra khi nãy con gặp được một người bạn của mẹ con ở bên kia, con muốn đi qua đó chào hỏi với bác ấy một tiếng. . . . . . Hay là bác dẫn Tử Du đi chung với bác nha!"
Lúc này bà Đàm mới chịu liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Du, ". . . . . . Tiểu Du, cô cũng đi theo đi." (tức ơi là tức)
![](https://img.wattpad.com/cover/90680225-288-k607042.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút
General FictionTruyện Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút viết về số phận bi thảm của người con gái mà tưởng chừng như cô đang sống trong hạnh phúc. Vốn làm trong bô phận chăm sóc khách hàng nhưng cô bị quản lý của mình xem như món quà tặng sếp tổng. Cô bị tổng gi...