Chương 150: Bây giờ cô rất hạnh phúc

775 8 0
                                    

  Gần đây Đàm Dịch Khiêm sống cuộc sống gia đình, sáng chín chiều năm, cũng không sắp xếp bất cứ cuộc xã giao nào, tất cả thời gian ngoài công việc dường như đều dành hết cho Hạ Tử Du.

Hôm nay, Đàm Dịch Khiêm về nhà sớm hơn nhưng không hề nhìn thấy cô vợ xinh đẹp vốn nên ở trong phòng nghênh đón mình, Đàm Dịch Khiêm cảm thấy lạ nên đi tìm người giúp việc hỏi, "Mợ chủ đâu?"

Người giúp việc thành thật trả lời, "Mợ chủ gặp bạn xong sau đó về ở luôn trong phòng. . . . . ."

Chân mày Đàm Dịch Khiêm nhíu lại, "Bạn?"

Người làm nói, "Đúng vậy, là một người bạn họ Kim của mợ chủ."

Chữ "Kim" này làm cho đôi mắt đen u ám của Đàm Dịch Khiêm lại càng thâm trầm thêm vài phần, Đàm Dịch Khiêm phất tay ý bảo người giúp việc lui ra, sau đó đi lên lầu hai.

Đàm Dịch Khiêm giơ tay gõ nhẹ cửa phòng, trong phòng không có tiếng trả lời, Đàm Dịch Khiêm lập tức mở cửa phòng ra.

Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Hạ Tử Du đang ôm đầu gối trầm tĩnh ngồi trên giường.

Hạ Tử Du rõ ràng nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, nhưng không lên tiếng.

Đàm Dịch Khiêm nhẹ bước đi vào phòng, ngồi bên mép giường, xoay người Hạ Tử Du đang không thèm để ý đến anh lại, "Bà xã, làm sao vậy?"

Hạ Tử Du vẫn quay mặt sang bên cạnh, không muốn nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm dịu dàng dụ dỗ Hạ Tử Du, "Người nào chọc bà xã đại nhân của anh tức giận?"

Lúc này Hạ Tử Du mới xoay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, khó khăn thốt lên một câu, "Anh lại gạt em!!"

Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Tại sao lại nói như vậy?"

Ánh mắt Hạ Tử Du nhìn thẳng vào Đàm Dịch Khiêm, "Anh gạt em hết lần này đến lần khác, cho dù em đã cố gắng thuyết phục mình phải tin tưởng anh, nhưng có thật nhiều thật nhiều chuyện em vẫn không có cách nào không để ý."

Đàm Dịch Khiêm khẽ cau lông mày, "Kim Trạch Húc nói gì với em?"

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, giọng điệu vẫn chua xót như trước, "Anh ấy nói một vài chuyện mà anh đã giấu em."

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, giọng nói chợt lãnh đạm, "Em không nên gặp hắn ta."

Hạ Tử Du không vui nhíu mày, "Em có cuộc sống tự do của em, huống chi anh ấy là bạn em."

Đàm Dịch Khiêm híp mắt, gịong điệu rõ ràng không vui, "Vậy sao? Nếu như hắn ta là bạn của em, buổi chiều gặp em hắn ta sẽ cho chúc phúc cho em như một người bạn chứ không phải đi thêu dệt chuyện giữa chúng ta."

Hạ Tử Du nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, kèm theo chút tức giận nói, "Em rất hiểu Trạch Húc, anh ấy sẽ không khích bác ly gián."

Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm tản ra từng trận rét lạnh, "Em hiểu hắn ta?"

Hạ Tử Du không nhịn được nói, "Đúng, em hiểu anh ấy, anh ấy cũng hiểu em. . . . . . Nhiều năm qua mỗi khi em cần một sự trợ giúp, anh ấy luôn là người đầu tiên xuất hiện ở cạnh em."

Đàm Dịch Khiêm bỗng trầm mặc.

Đến lúc này, Hạ Tử Du mới ý thức được giọng điệu nói chuyện của cô hình như rất dễ làm người ta hiểu lầm, đành dịu giọng lại, cô chậm rãi nói, "Dịch Khiêm, anh biết rất rõ không phải là em muốn nói Trạch Húc tốt ở trước mặt anh, em chỉ mong có thể giữ lại người bạn tốt này. . . . . . Em biết rõ anh ấy đã từng cố ý vô tình làm rất nhiều chuyện có ý đồ phá hỏng chuyện chúng ta đến với nhau, nhưng em biết rõ anh ấy làm tất cả đều là vì bảo vệ em, em không cho anh ấy được cái gì, nhưng em hy vọng có thể giữ lại tình bạn giữa em và anh ấy. . . . . ." Cô muốn làm cho hắn hiểu lòng biết ơn của cô đối với Kim Trạch Húc, mong anh có thể thay đổi cách nhìn đối với Kim Trạch Húc.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Em cho rằng là tình bạn nhưng đó không phải là thứ hắn ta muốn."

Hạ Tử Du bước xuống giường, đứng trước mặt Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh hỏi, "Chẳng lẽ ngay cả quyền tự do liên lạc bạn bè em cũng không có hay sao?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm chiếu thẳng vào đáy mắt Hạ Tử Du, đôi môi mỏng lạnh lùng nói, "Hắn ta đáng để cho chúng ta phải cãi nhau lần đầu tiên sau khi cưới sao?"

Lần này đổi thành Hạ Tử Du sững sờ.

Sau một hồi lâu, Hạ Tử Du điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, cô rũ mắt xuống, chậm rãi nói, "Thật xin lỗi, không phải là em muốn cãi nhau với anh. . . . . . Chỉ là em rất phiền, tâm tình cũng rất loạn, em cảm thấy em vẫn bị anh ngăn cách, có rất nhiều người anh không cho em gặp, có rất nhiều chuyện anh cũng không muốn để cho em biết, cảm giác như thế khiến cho em cảm thấy rất bất an. . . . . ."

Nhìn gương mặt buồn bã mất mát của Hạ Tử Du, trái tim Đàm Dịch Khiêm bỗng quặn lại, rốt cuộc anh không thể tiếp tục lớn tiếng với cô nữa, anh ấn cô vào trong ngực, giọng nói rõ ràng mang theo áy náy, "Là anh không tốt. . . . . . Em nói cho anh biết, em đã nghe được gì từ Kim Trạch Húc? Em có thể hỏi anh, nhưng không được suy nghĩ bậy bạ."

Hạ Tử Du dựa vào lồng ngực của Đàm Dịch Khiêm, theo thói quen đưa tay ôm lấy anh, sống mũi cay cay, mếu máo nói, "Lúc trước anh nói với em con của Nhất Thuần là của cô ấy với bạn trai, nhưng hôm nay Trạch Húc nói cho em biết, anh ấy nói đứa bé đó là của anh và Nhất Thuần . . . . . . Em không biết rốt cuộc em nên tin ai, em không muốn nói rằng em có thể hoàn toàn tin tưởng anh, bởi vì em biết Trạch Húc không cần phải nói dối như vậy với em, nhưng em lại muốn tin tưởng anh, cũng biết anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích hợp lý, em mong bây giờ anh có thể nói cho em biết." Cô và anh thật vất vả mới đi tới ngày hôm nay, cô mong tất cả những vấn đề bọn họ gặp phải đều có thể cùng nhau giải quyết.

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm trở nên âm u lạnh lẽo, "Anh vẫn không muốn cho em biết sự thật chuyện này."

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Tại sao?"

Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm nói hết từ đầu đến cuối chuyện Nhất Thuần mang thai cho Hạ Tử Du nghe.

Hạ Tử Du nghe xong giật mình đứng nguyên tại chỗ, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, bỗng dưng, sững sờ nói, "Em nên biết từ lâu, Nhất Thuần cô ấy thích anh. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm vịn chặt đôi vai đang khẽ run của Hạ Tử Du, giọng điệu dịu dàng nói, "Trong mắt anh, em căn bản cũng không cần biết chuyện này, giữa chúng ta chỉ có anh và em mà thôi, đối với chúng ta mà nói ai khác cũng đều không quan trọng. . . . . ." Đây cũng chính là nguyên nhân anh cảm thấy không cần phải nói cho cô biết.

Hạ Tử Du lâm vào trầm mặc.

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nâng khuôn mặt Hạ Tử Du lên, nhìn đôi mắt đờ đẫn của cô, lo lắng nói, "Nói cho anh biết em đang suy nghĩ gì?"

Hạ Tử Du trầm tĩnh lắc lắc đầu, suy tư sau một lúc lâu mới đáp, "Em đang nghĩ, hiện tại nhất định Nhất Thuần đang rất khó chịu. . . . . . Cô ấy yêu anh như thế, nhưng vẫn ở trước mặt anh làm như không thèm để ý gì hết, sau khi chúng ta đến với nhau, cô ấy không chọn ở giữa cản trở, cũng không hề thể hiện ra chút ghen tỵ nào, mà là lựa chọn rộng lượng rời đi, em vẫn nhớ sự thản nhiên khi cô ấy chính miệng giải thích với em giữa anh và cô ấy không hề có quan hệ gì. . . . . . Em nghĩ nếu không phải yêu một người sâu đậm, một người phụ nữ tuyệt đối không thể làm được những việc đó."

Đàm Dịch Khiêm sợ nhất chính là nhìn thấy Hạ Tử Du suy nghĩ nhân từ giùm người khác, anh dịu giọng, "Trong một vài chuyện cần sự kiên định, không thể lạm dụng lòng cảm thông của em được."

"Cô ấy muốn có một đứa con của anh, có lẽ chỉ là muốn lấy được một phần chờ mong. . . . . ." Đứng trên lập trường của Đan Nhất Thuần, Hạ Tử Du thật tội nghiệp cho cô ấy.

Đàm Dịch Khiêm không vui, nói, "Hay là, em cảm thấy anh nên cho phép Nhất Thuần sinh đứa bé kia?"

Hạ Tử Du sững sờ nhìn Đàm Dịch Khiêm, thật lâu không lên tiếng trả lời.

Đàm Dịch Khiêm mất kiên nhẫn khẽ rủa, "Đáng chết, chẳng lẽ em thật sự muốn nhìn thấy những người phụ nữ khác sinh con của anh?"

Hạ Tử Du đột nhiên lắc đầu, "Không phải!"

Lúc này nghe Hạ Tử Du nói như vậy, lòng phiền não của Đàm Dịch Khiêm mới được trấn an đôi chút, anh chậm rãi hạ giọng nói, "Con người sống trên đời có nhiều lúc phải đưa ra một lựa chọn chính xác, nếu như trong chuyện này anh chọn cảm thông, có lẽ sau này sẽ phải đổi lấy đau khổ cho cả ba người. . . . . ."

Hạ Tử Du dán chặt khuôn mặt mình vào lồng ngực của Đàm Dịch Khiêm, nghẹn ngào nói đầy chua xót, "Ông xã, em biết rõ anh vì em mới làm vậy, em cũng phải thừa nhận em không rộng lượng được như vậy. . . . . ." Cô chỉ đau lòng, đau lòng cho Đan Nhất Thuần, nhưng nếu nghĩ đến trên thế giới này thật sự còn một người phụ nữ ôm con của chồng mình, cô cũng không có cách nào chuyển phần đau lòng này thành rộng lượng.

Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du, "Anh cũng không cho phép em rộng lượng như vậy!"

Hạ Tử Du nói từ tận đáy lòng, "Em tin rằng, một cô gái tốt như Nhất Thuần, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi cô ấy, cũng cho cô ấy một tình yêu chân chính thuộc về mình."

-------

Hai ngày sau, tại "Đàm thị."

Sáng sớm, chị Dư đứng ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc gõ nhẹ cửa một cái.

"Vào đi."

Chị Dư đi vào phòng làm việc, nhìn Đàm Dịch Khiêm đang xử lý tài liệu ở trước mặt, cung kính nói, "Tổng giám đốc, tôi đã dẫn người cậu muốn gặp đến, bây giờ cậu có muốn gặp cô ấy không ạ?"

Đàm Dịch Khiêm để văn kiện trên bàn sang một bên, ngước mắt nhìn chị Dư một cái, lạnh lùng nói, "Dẫn cô ấy vào đi."

"Vâng."

Chị Dư rời đi một lát sau, Đường Hân bước vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.

Đường Hân vẫn tràn trề thanh xuân như trước, ngước mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm trong nháy mắt như càng thêm xấu hổ hơn ngày trước, cô hỏi như không dám tin, "Dịch Khiêm, chị Dư nói anh muốn gặp em?"

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm kín đáo nhìn khuôn mặt Đường Hân vẫn thanh lệ đáng yêu như ngày nào, thong thả nói, "Nghe chị Dư nói cô vẫn luôn ở Los Angeles?"

Đường Hân gật đầu, "Vâng."

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm dừng lại trên khuôn mặt nhỏ xinh của Đường Hân, tiếp tục nói, "Mấy năm này sống có tốt không?"

Đường Hân cẩn thận dè chừng nhìn Đàm Dịch Khiêm, giọng điệu hơi có vẻ vui mừng nói, "Dịch Khiêm, anh đang quan tâm em đấy à?"

Đàm Dịch Khiêm dựa người vào thành ghế, điều chỉnh tư thế ngồi, nhẹ giọng cười một tiếng, "Nói thế nào thì tôi và Tử Du có thể đi đến ngày hôm nay, cũng có một phần công lao của cô trong đó, tôi đương nhiên phải "quan tâm" đến cô."

Đường Hân không nghe ra hàm ý trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm, cô chậm rãi rũ mắt xuống, cười chua xót, "Cái gì mà công lao, ngược lại là do em ích kỷ, trước kia vì muốn được ở lại bên cạnh anh, cho nên em luôn giấu diếm sự thật là tiểu Du cứu anh. . . . . . Những năm gần đây nếu không phải thấy anh và Nhất Thuần tiểu thư đi cùng nhau, em nghĩ em cũng không có dũng khí nói ra những chuyện năm đó cho anh biết. . . . . . May mà em giác ngộ cũng không coi là muộn, đúng là vẫn còn giúp được bọn anh, rốt cuộc cũng có thể hóa giải đôi chút sự áy náy tận đáy lòng em rồi."

Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ