Sau khi nghe Xử Nữ kể lại, các sao dường như tìm lại được thứ gì đã mất. Nhưng không ai ngờ bên ngoài căn phòng đó...là một người...nhẹ nhàng nhưng đau xót nhớ lại quá khứ của mình...
~~o0o~~
-Thế này là thế nào?
-Chúng tôi đã cố hết sức...
-Nhưng loại virus này chúng tôi chưa gặp bao giờ. Nó lây lan quá nhanh và chỉ lan lên não và các tế bào cơ.
-San bằng bệnh viện ABC cho tôi.
-X...xin cậu...
-CẤM.
-Đừng làm thế. Họ đã cố hết sức rồi.
-Nhưng Xà Phu...
-Cảm ơn các bác.
-X...xin hỏi...chúng tôi có thể giữ xác cậu bé...để làm thí nghiệm không?? Vì...vì loại virus này rất mới và...và chúng tôi muốn tạo ra một loại thuốc để...để cứu những người khác nếu họ gặp loại virus này.
-ÔNG NÓI CÁI GÌ??
-Nếu...nếu không được thì th..thôi.
-Không sao.
"Anh...có phải giọng của anh không?"
-Các ông cứ giữ xác nó đi. Nhớ đừng ghi nó là ai, coi như nó chưa bao giờ xuất hiện trên đời này.
-Song Tử à...
-Các cậu về đi.
-Song Tử...
-VỀ!!!
"Anh!! Anh không được quát các anh chị ấy..."
-Đưa nó vào nhà xác đi.
Ông bác sĩ lạnh lùng nói với đám y tá, giọng nói và ánh mắt ông ta khác hẳn khi nói chuyện với 11 sao. Lão nói tiếp:
-Bây giờ chúng ta nên xử lý mấy cái xác mới đưa đến ngày hôm qua đã. Chắc cũng phải mất cả tuần. Các cô các cậu bảo vệ cái xác này kỹ vào, đừng để nó bị rữa. Nếu chúng ta tìm ra được thuốc giải thì bệnh viện này sẽ phất lên như diều gặp gió đấy.
Lão cười khùng khục vẻ khoái chí còn y tá thì đưa xác Xà Phu vào nhà xác.
"Lạnh...lạnh quá...mình đang ở đâu thế này??"
...................
"Có tiếng bánh xe?? Mình đã ra khỏi bệnh viện chưa?
.....................
"Bao lâu rồi nhỉ? Mình đói quá"
.....................
"Mở mắt ra nào Xà Phu!! Mày dũng cảm lắm mà, mày phải dũng cảm lên để gặp lại các anh chị ấy chứ??!!"
Sau 3 ngày, cánh cửa nhà xác chứa Xà Phu bật mở, một cậu bé tầm 14, 15 tuổi bước vào. Cậu bé giở tấm vải trắng che mặt Xà Phu ra, trên miệng xuất hiện một nụ cười nửa miệng:
-Xà Phu ơi, Xà Phu à~~ mày chết cũng đáng thôi!! Đáng ra mày đừng nên xuất hiện trên đời làm gì!! Bây giờ mày đi rồi thì tao cũng đỡ chướng mắt!! Bạn bè tao yêu quý mày quá nên bỏ quên tao rồi, bố mẹ cũng mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến mày lắm!! Mặc dù tao cũng chẳng yêu quý gì cái gia đình này! Tao chỉ có bạn tao thôi, vậy mà mày cũng chiếm mất!!! Mày đi rồi tao sẽ có lại tất cả!! Coi như mày chưa từng tồn tại và cuộc đời tao sẽ trở lại đẹp như xưa. Mày có biết tại sao mày nhiễm loại virus đấy không? Là nhờ tao đấy!! Nhờ tao mày mới được gặp lại con mụ đã đẻ ra mày!!!
Rồi cậu bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ.
"Anh...Em đã làm gì?? Em sinh ra và lớn lên là một cái tội ư?"
Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt đen xì như bị cháy. Xà Phu tự đấu tranh với những suy nghĩ đau khổ và những ký ức đẹp đẽ mà cậu đã có với 11 sao trừ Song Tử. Và rồi, nỗi hận thù đã thắng. Mẹ cậu đã làm gì để bị chết? Cậu đã làm gì để giờ phải nằm đây? Cậu đã làm gì mà Song Tử lại căm ghét cậu đến vậy? À, lúc nãy Song Tử có nhắc đến những người bạn...
"Vậy ra anh không yêu quý gì gia đình của anh, anh chỉ yêu quý những người bạn ấy thôi. Vì anh mà tôi phải nằm đây, vì anh mà tôi mất đi cuộc sống, tất cả chỉ vì anh...Tôi sẽ hủy hoại những gì anh yêu quý, tất cả!! TẤT CẢ!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) định mệnh... Đã đưa tôi đến bên em
HorrorMới viết nên có j thì góp ý cho au nha! 12 con người gắn liền với 12 số phận khác nhau. Nhưng cái định mệnh đã đưa đẩy họ đến bên nhau_trải qua bao khó khăn,vất vả-họ cũng đến được bên nhau,nhưng có một điều...kinh dị đã xảy đến vs họ!là j đọc truy...