Từ ngày BTS debut đến giờ thấm thoát cũng đã qua 2 năm. 7 chàng trai vẫn chẳng thay đổi là bao, mọi thứ như xưa chỉ có cái càng ngày càng đẹp trai, quyến rũ hơn và càng ồn hơn thôi. Độ điên thì vô đối, chỉ 1 cá nhân thì không làm gì được nhưng khi đông đủ 7 thành viên lại với nhau thì Trái Đất thân yêu sẽ rung lắc mạnh.( Lion: nhiễm ông Hope lố mất rồi. Hope: *hắc xì* nói gì vậy Hy. Lion: dạ không có gì dáo....rút...)
Nhưng càng ngày anh càng nhận ra trong lòng anh Jungkook trở thành cả thế giới mất rồi. Nhưng chẳng dám thổ lộ anh chỉ đứng đó lặng lẽ quan tâm cậu, đùa vui cùng cậu. Và có lẽ anh sợ, anh sợ khi anh nói anh yêu cậu cậu sẽ ghét bỏ, xa lánh anh, các hyung đều biết đều ủng hộ anh nhưng anh vẫn sợ.
Jungkook vốn thông minh nên cậu đã sớm nhìn ra tình cảm mà anh dành cho cậu. Cậu cảm thấy chán gét anh, tránh xa anh. Anh cũng nhận thấy được và anh quyết định nói hết lòng mình. Các hyung cũng giúp đỡ anh lấy cớ đi đến công ty bàn việc để cho anh và cậu có không gian riêng. Tiễn mọi người ra khỏi KTX, anh đứng trước cửa phòng Jungkook tim anh như ngừng đập, thấp thỏm lo âu. Nhưng khi anh giơ tay định gõ cửa thì:
-Jungkook:" alo. Em yêu à. Anh nhớ em nhìu lắm."
-......
-Jungkook:" anh biết rồi. Em ngủ sớm đi nhé. Anh yêu em. Eunbi của anh."Ba tiếng anh yêu em làm Taehyung như ngã quỵ , lòng đau miệng thốt không nên lời. Cảm giác ấm nóng ở khóe mắt, anh đã khóc, khóc vì đã đem lòng yêu cậu, khóc vì biết tình yêu của anh dành cho cậu là đơn phương, một cách mù quáng, hoang đường. Giây phút ấy như chết lặng, giá như có ai đó ban cho anh một nhát dao vào tim anh để anh chết một cách nhanh chóng chứ không như lúc này. Tình yêu của anh chính là nỗi đau giày vò anh. Xoay người lại định quay lưng bước đi thì
*cạch* cửa phòng cậu mở ra anh như chôn chân tại chổ 1 bước cũng không di chuyển được:-Jungkook: " chào. Đã nghe hết rồi sao. Cảm giác thế nào đau đớn chứ hả?"
-Taehyung: "...." anh như chết lặng không nói được câu nào chỉ biết im lặng cuối đầu nhìn giọt nước mắt tuôn rơi.
-Jungkook: " tôi biết anh yêu tôi. Thật kinh tởm. Thứ tình yêu đó tôi không cần. Tôi không ngờ anh là một con người như vậy. Thật thất vọng về anh. Sẵn đây tôi nói anh biết tôi và Lee Eunbi- cô bạn cùng lớp với tôi dang hẹn hò đấy anh thấy sao. Hahaha."
......Nói rồi cậu bước đi ném cho anh cái nhìn khinh bỉ. Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu đi ra ngoài. Kể từ giây phút này trái tim anh đã chết:
-Taehyung:" hết rồi, kết thúc rồi. Chỉ là do mày quá ảo tưởng.haha..."
Anh cười trong nước mắt rồi vụt chạy về phòng. Anh đã khóc, khóc rất nhiều và không biết đã thiếp đi khi nào. Chỉ biết khi tỉnh lại thì KTX lại rất ồn ào.
*reng reng*
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của anh reo lên. Quơ lấy điện thoại ở đầu giường thì anh nhìn thấy bức ảnh chụp tấm lưng người con trai quen thuộc tay trong tay với một cô gái nhỏ nhắn kèm 1 dòng chữ ' Nghi án thành viên Jeon Jungkook hẹn hò với bạn học cùng lớp.' Lại một lần nữa cảm giác đau nhói ở tim lại hiện về. Anh vốn dĩ tưởng rằng tất cả chỉ là mơ. Anh cảm thấy cuộc sống này quá đỗi bất công với anh. Anh muốn từ bỏ tất cả nhưng nhớ đến mọi người anh tự nhủ bản thân sẽ cố gắng vượt qua. Dù không biết những ngày tiếp theo có như thế nào thì anh cũng sẽ cố gắng để bản thân không hối hận. Không để ai phải lo lắng vì anh nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/90692625-288-k706054.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae](HE)Phía Sau Một Chàng Trai
FanficWarning:Truyện thuộc thể loại boy×boy nên nếu anti của BTS hoặc không thích nội dung truyện vui lòng click back giùm. Cảm ơn.