Anh đứng đó lặng im nghe hai người đó nói chuyện. Chẳng phai do anh tò mò mà đi theo nghe lén, vì anh lo cho cậu sợ cậu làm chuyện tổn hại đến bản thân. Trong ánh sáng mập mờ của đèn điện thoại trong tay cô gái thì hai người họ đang ôm nhau và hôn nhau. Anh giật mình trợn tròn mắt.
+Taegyung:《 em ấy yêu cô ta quá sâu đậm chẳng thể buông bỏ nữa rồi. Giờ mình đã hiểu rồi. *cười* mình cũng chẳng muốn ở đây cản trở họ. Tốt nhất mình nên về vậy. Ở đây chỉ đau hơn. Chứng kiến người mình yêu ôm ấp người khác thì đau đớn còn gì bằng.》.(Hy: trong này 《...》 có nghĩa là suy nghĩ của nhân vật ý.)Anh quay lưng định bước đi thì vô tình giẫm phải cành cây khô. Anh giật bắn người vội vàng quay trở lại gốc cây.
+ Taehyung:《 chẳng lẽ ông trời muốn mình phải chứng kiến cảnh người ta yêu thương nhau sao. Ông ác với con quá rồi.》
-Eunbi:"khi nãy có tiếng động phát ra ở phía cái cây. Chẳng lẽ ở đây có người sau anh."
-Jungkook:" để anh đi xem thử."
Anh nghe họ nói mà tái mặt lo sợ. Anh thấy ánh đèn điên thoại và tiếng bước chân ngày càng gần. Bỗng dưng trên cây có một con mèo bay ra cứu anh.
+Taehyung:《 cảm ơn mầy đã cứu tao, chú mèo nhỏ. Lần sau tới đây tao chắc chắn sẽ mang thức ăn tới tạ ơn mầy.》
Tiếng bước chân ngừng lại anh thấy lòng mình yên tâm.
-Jungkook:" chỉ là một con mèo em yên tâm."
-Eunbi:" vâng ạ."
-Jungkook:" anh có chuyện muốn hỏi em.."
-Eunbi:" có chuyện gì vậy ạ."
-Jungkook:" lúc nãy trước khi tới gặp anh em đã đi đâu."
Nghe câu nói này mặt cô ta bắt đầu biến sắc.( Hy: yên tâm đi cô gái tui là tui cho cô thành tắc kè lun dám là kì đà cản mũi hả.)
-Eunbi:" em...em ở nhà."
-Jungkook:" em chắc chứ *cười nữa miệng*."
-Eunbi:" em....em đi ra ngoài với bạn."
-Jungkook:" với bạn hay với tình nhân."
-Eunbi:" em....em không có.* khóc* hức ...hức... "
-Jungkook:" tôi lấy gì để tin cô. Khi chính mắt tôi nhìn thấy tấm ảnh cô và 1 người đàn ông đang hôn nhau trên xe ở phía trước cửa hàng tiện lợi. Cô giải thích đi."
-Eunbi:" tấm.... ảnh gì sao anh nhìn thấy nó. Em...em không có làm chuyện đó. Em rất yêu anh, anh cũng biết điều đó mà. Anh phải tin em hức....hức...."
-Jungkook:" cô chắc chứ. Vậy cô vui lòng đợi tôi một lát để tôi sẽ cho cô xem bằng chứng."
Nói rồi cậu lấy điện thoai ra nhắn tin cho anh
+Jungkook:' gửi cho tôi tấm ảnh ban nãy có được không.'
+Taehyung:' cậu định làm gì.'
+Jungkook:' đó là chuyện của tôi."
+Taehyung:' được.'
+Jungkook:' lúc anh đứng đấy anh nghe thấy hương nước hoa gì.'
Anh ngạc nhiên rõ ràng chuyện anh nhận biết được mùi hương chỉ bản thân anh biết vậy sao cậu lại biết.
+Taehyung:' hoa cúc trắng'
+Jungkook:' cảm ơn.'
Trong trạng thái ngạc nhiên tột đọ nhưng anh vãn cố gắng bình tĩnh để xem cậu sẽ làm gì.
Không lâu sau tấm ảnh được gửi tới . Cậu giơ điện thoại cho cô ta xem. Mặt cô ta lại biến sắc một lần nữa.
-Eunbi:" trên đời này người giống người là chuyện bình thường. Sao anh lại nghi ngờ em"
-Jungkook:" trùng hợp nhỉ người giống người giống từ khuôn mặt đến chiếc áo cô đã mặc lúc gặp tôi. À mà còn giống cả mùi nước hoa nữa đấy. Còn gì để nói không."
-Eunbi:" đúng...đúng là tôi thì sao. Yêu anh tôi quá mệt mỏi, suốt ngày phải giấu giếm. Chúng ta chia tay từ nay về sau khỏi làm phiền nhau nữa tôi chán anh mất rồi."
-Jungkook:" hừ.... được."
Cô ta bước ra ngoài . Vừa bước ra đã có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đó rước cô ta đi. Mọi thứ cậu đã thấy hết. Cậu vô cùng bình tĩnh gương mặt sắc lạnh. Cậu vốn đã biết anh đi theo cậu biết anh đứng sau cái cây biết tất cả. Cậu biết anh lo cho cậu. Và không biết từ khi nào cậu không còn thấy chán ghét anh nữa.
-Jungkook:" chúng ta về thoy. Nhanh lên đã khuya lắm rồi trời cũng thêm lạnh."
Anh giật bắn người bước ra. Cậu đi trước anh vội chạy theo cậu cả hai bước về KTX. Suốt quãng đường đi anh vẫn im lặng bước đi phía sau cậu. Anh biết tâm tình cậu không tốt, anh kì thực chẳng muốn lên tiếng vì anh biết cậu luôn chán ghét anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae](HE)Phía Sau Một Chàng Trai
FanfictionWarning:Truyện thuộc thể loại boy×boy nên nếu anti của BTS hoặc không thích nội dung truyện vui lòng click back giùm. Cảm ơn.