Mỗi ngày trôi qua, cậu ấy không giống như đang đùa giỡn tôi, trong một giây phút mất đi lý trí tôi còn nghĩ chúng tôi đang bắt đầu hẹn hò.
Cậu ấy thường nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, những lúc như thế bản tính ương bướng trong tôi chết đi đâu mất. Tôi ngoan ngoãn tắt máy điện thoại đang chơi dở ván bài để đi ngủ, không một lời cằn nhằn.
Cậu ấy lại phê bình tôi tật ngủ nướng đến cháy khét như con heo lười, tôi không một lời phân bua, chỉ im lặng. Hôm sau tôi đã nhắn tin khoe với cậu ấy rằng tôi đã thức khi đồng hồ còn chưa điểm 6 giờ.
Cậu ấy còn hay lải nhải về tôi rằng thanh niên trai tráng đã sắp 17 tuổi rồi mà người thì gầy đét, trông chẳng phong độ tý nào. Là vì tôi cao đó chứ có phải tôi gầy quá đâu, dù là nghĩ như thế, nhưng tôi lại không giải thích thành lời, chỉ âm thầm tự tăng khẩu phần ăn hàng ngày, ăn no rồi còn khoái chí nhắn tin khoe với cậu ấy hôm nay đã ăn tận hai chén cơm to.
Cậu ấy ngoài mặt thì có vẻ lạnh lùng, ít nói lại khó gần, thật ra cậu ấy lại là người rất ấm áp. Cậu ấy thường nhắn tin cho tôi, hỏi han tôi có ăn đúng bữa không, có thức sớm tập thể dục không, có phụ ba mẹ công việc nhà không,... nói thêm được đôi ba câu bông đùa nữa thì lại im lặng. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo bởi vì cậu ấy thích nghe tôi nói. Nghe thế tôi lại càng thích thú ba hoa chuyện trên trời dưới đất hơn, tôi khoe mẽ rằng hôm nay tôi không chỉ dậy trước 6 giờ mà còn làm được rất nhiều việc khác, ra phố đi dạo, mua sắm, thậm chí là nấu ăn, tôi nấu ngon lắm đấy, không thể mở được nhà hàng thì cũng có thể bán được quán cơm bụi trên phố. Cậu ấy kiên nhẫn ngồi nghe, lâu lâu lại đệm thêm vài câu khen như giỏi quá, ngoan quá hay tốt lắm. Dù mấy câu khen xã giao đó có hơi phá mood, nhưng vì là cậu ấy - con người hoàn mỹ cái gì cũng tốt đó dành riêng cho tôi, nên tôi sẽ não tàn bỏ qua tất cả, tôi lại vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc của riêng mình.
Nhiều ngày trôi qua, bản thân tôi chợt nhận ra tôi và cậu ấy có gì đó không bình thường lắm, mà thật ra là chính tôi cảm thấy cậu ấy trong tôi rất bất ổn. Có cái gì đó cứ nhen nhóm trong lòng, bức bí muốn nói ra nhưng lại không có can đảm đặt cược nó.
Lâu dần, tôi như những người cao tuổi suốt ngày bặm môi, nhăn trán, vò đầu, bứt tóc suy nghĩ sự đời. Bản tính lo xa của tôi khiến tôi sợ hãi, tôi sợ tôi sẽ có cái gì đó bất ổn với cậu ấy thật, tôi sợ sẽ mất cậu ấy, lại càng sợ cậu ấy sẽ nhìn ra bất ổn trong lòng tôi.
Gần đây tôi không còn chủ động nhắn tin ba hoa với cậu ấy nữa, cũng không còn thói quen nằm chờ câu chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ. Tôi im lặng, tôi đang cố học cách để tâm mình bình lặng mỗi khi nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy cũng vậy. Hóa ra những ngày qua chỉ có mình tôi cố vẽ lên bức tranh hạnh phúc ấy, không có tôi, bức tranh đó chỉ có một màu trống rỗng mà thôi.
Ngày qua ngày, với những thói quen học được, tôi chợt nhận ra cuộc sống không có cậu ấy cũng không mấy buồn tẻ. Tôi chăm chỉ học hành, rảnh một chút lại tham gia mấy câu lạc bộ, hoặc là tập tành viết lách mấy mẩu chuyện vui vui. Tôi không còn thời gian cho nhớ nhung, cũng không còn những nghĩ ngợi linh tinh như ngày trước. Hóa ra động tâm ngày đó lại dễ dàng buông bỏ như thế, hoặc là do trái tim tôi quá sắt đá nên không thể vì những điều đó mà động lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin | Người là điều kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng cho tôi
FanfictionTittle: Người là điều kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng cho tôi Author: Lee Yoomi - HLUN Pairing: JeMin (NoMin) Disclaimer: Họ sống trong giấc mơ và trí tưởng tượng của tôi Category: Romance, sad story,... Status: Đang lết... Starting at: 10:55 AM 10/23/2...