3. Nếu tình yêu chỉ đơn giản là một bài toán khó

302 46 10
                                    


"Mày tập trung học hành đi, lại tụt sáu hạng so với tháng trước rồi đó."

Donghyuck nhỏ giọng nói bên tai tôi, âm lượng đủ để chỉ tôi nghe thấy. Tôi chán nản không buồn nhìn lại cậu bạn, có chút thất vọng về chính mình, định úp mặt xuống bàn trốn tránh thế giới thì điện thoại lại báo tin nhắn từ tài khoản Kakao.

"Học hành chăm chỉ đi chàng trai, có gì không hiểu tớ lại giúp cho."

Tôi cố gắng giữ cho mặt mình không đổi sắc sau khi đọc xong tin nhắn, tin nhắn vốn dĩ sẽ rất bình thường nếu như người gửi tin nhắn ấy không phải là một người rất quan trọng với tôi.

"Ai nhắn tin cho mày thế?"

"Có ai đâu. Tin rác thôi."

"Tin rác?"

"Ừ, tin rác thôi. À mày bảo xuống căn-tin mà, đi đi rồi mua cho tao hộp sữa."

Donghyuck nghe tôi có ý đuổi khéo nên cũng không nói gì, chỉ chán nản rời đi. Tôi biết nó nhìn ra tôi đang nói dối nó, nhưng nói thật cho nó nghe, tôi thật sự không biết phải nói như thế nào.

Đó là một buổi tối trời trong lành mát mẻ hiếm có, tôi đang vật lộn cùng mấy bài toán khó thì điện thoại chợt vang lên tiếng báo, là lời yêu cầu kết bạn từ một người trên Kakao. Không có ảnh đại diện, tên chỉ đơn giản một chữ Lee, lời nhắn cũng chỉ có một từ "Hi!". Tôi bật cười vì trên đời này vẫn còn người đi kết bạn Kakao với nhau mà còn kiệm lời như thế này. Nếu là một người bình thường thì ảnh đại diện hẳn là một bức ảnh đẹp đến xuất thần, hay cái tên sến súa đến nổi da gà, đằng này... Tôi lắc đầu định bỏ qua thì lại nhận thêm được một tin nhắn "Kết bạn đi!". Thường người ta chỉ dùng dấu chấm cuối câu hoặc thậm chí không dùng dấu câu, người này lại dùng dấu chấm than như một mệnh lệnh, tôi thấy người này nếu không bị bệnh thì hẳn cũng là một người thú vị đi. Nghĩ thế tay tôi cũng ngẫu ý chọn đồng ý.

"Kết bạn với một người cũng phải suy nghĩ lâu như thế à?"

"Tất nhiên, lỡ may bị lừa thì sao."

"Nói cũng phải, giá nội tạng bây giờ cao lắm đó."

Tất cả bắt đầu bằng những câu nói không đầu không đuôi, không chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng. Như hai người bạn đã từng thân thiết từ rất lâu, con người kì lạ ấy tối nào cũng nhắn tin nói nhảm nói xàm với tôi như thế, tuyệt nhiên không hỏi tôi tên gì, ở đâu, làm gì, mà tôi thì cũng không có nhu cầu hỏi lại. Tôi cũng có thói quen tò mò chuyện người khác, nhất là bạn ba láp ba xàm trên mạng xã hội. Cho đến một hôm,

"Đã bao giờ cậu thắc mắc tôi là ai chưa?"

"Cậu cũng đâu thắc mắc gì về tôi."

"Nhưng tôi kết bạn với cậu trước mà, tôi đã điều tra cậu trước khi kết bạn thì sao?"

"Cũng có sao, tôi cũng có gì để cậu lừa đâu."

"Cậu có vẻ sống bất cần đời nhỉ?"

"Chán thôi, điểm thi lần này của tôi lại thấp hơn tháng trước. Cũng sẽ không có gì nghiêm trọng nếu lớp tôi không phải lớp vip với những siêu sao học đường, và tôi còn bị dọa sẽ bị tống cổ ra khỏi lớp nếu học kỳ tới lại tiếp tục rớt hạng."

NoMin | Người là điều kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng cho tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ